nay ta chu du khắp nơi, một phần cũng vì muốn tìm kiếm
nguyên liệu thích hợp để làm tên, đến lúc đó lại phối hợp với Thâu
Thiên cung nữa thì mới có cơ hội thắng được Minh Tướng quân.”
Trùng đại sư trầm ngâm cất tiếng: “Trên đảo Thương Lãng có
một thứ dây mây tên gọi Tiêu Dao, người dân bản địa ngâm nó vào
dầu gai, sau đó hong sấy nhiều lần, tạo thành một thứ vật liệu cực
kỳ bền chắc, có lẽ có thể dùng làm tên.”
Thủy Nhu Thanh ngạc nhiên nói: “Đảo Thương Lãng? Đó không
phải là sào huyệt của Phong Niệm Chung sao?” Nam phong Phong
Niệm Chung trong sáu đại tông sư tà phái vốn ngụ tại đảo Thương
Lãng ở Nam Hải.
“Ồ!” Lâm Thanh hơi nhướng mày. “Trùng huynh đã nói như vậy,
nhất định là có đạo lý. Ta cũng từng nghe nói về thứ dây mây này,
chỉ là xưa nay không qua lại với Nam phong, không tới mức vạn bất
đắc dĩ thực không muốn kinh động đến hắn.”
Hoa Tưởng Dung khẽ cười một tiếng. “Nếu Nam phong biết đại
ca muốn đối phó với Minh Tướng quân, nhất định sẽ vỗ tay hoan
nghênh.” Nam phong Phong Niệm Chung vốn đối đầu với Minh
Tướng quân, từng thề rằng ngày nào Minh Tướng quân còn chưa
chết thì ngày đó sẽ không đặt chân vào đất Trung Nguyên. Chuyện
này đã lan truyền ra khắp giang hồ nên Hoa Tưởng Dung mới nói
như vậy.
Lâm Thanh hít sâu một hơi, nghiêm túc nói: “Không giấu gì chư
vị, ta chỉ muốn dùng sức của bản thân để khiêu chiến với Minh
Tướng quân, chỉ riêng việc nhận được Thâu Thiên cung của Xảo
Chuyết đại sư đã khiến lòng ta thấp thỏm, bất an rồi, nếu lại
phải mượn sức của Nam phong nữa, cho dù có thắng cũng sẽ là bất