nghe ngóng được Hứa Mạc Dương hiện đang ở Thanh Thủy trấn dưới
núi Doanh Bàn thuộc vùng Điền Bắc. Vốn dĩ y định đi đường thủy
vào Xuyên rồi đổi qua đường bộ đi tiếp xuống phía nam, chẳng
ngờ lại gặp được Trùng đại sư mà từ lâu đã muốn gặp một lần ở
thành Phù Lăng này, thực cũng có thể tính là cơ duyên xảo hợp.
Lâm Thanh cất tiếng hỏi Trùng đại sư: “Từ lâu đã nghe nói
Trùng huynh thường đi lại ở miền Bắc, chẳng rõ vì cớ gì mà lại đến
nơi này? Lẽ nào chuẩn bị đi gây phiền phức cho Long phán quan
sao?” Phải biết rằng Trùng đại sư xưa nay luôn độc lai độc vãng,
hành tung quỷ dị, vậy mà lúc này lại đi cùng hai nữ tử của bốn đại
gia tộc, quả thực khiến Lâm Thanh cảm thấy hết sức khó hiểu, do
đó mới có câu hỏi như vậy.
Thủy Nhu Thanh giành trả lời: “Trùng đại thúc là do bọn muội mời
tới tìm người đấy.”
Lâm Thanh tò mò hỏi: “Tìm ai vậy?”
Trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ buồn rầu, Hoa Tưởng Dung
thở dài, nói: “Là ca ca của muội, Hoa Tiễn Lệ. Một năm trước huynh
ấy một mình đến Trung Nguyên, dường như đã mê đắm một nữ tử
phong trần tên là Lâm Vân rồi theo cô ta tới thành Thiên Châu,
nhưng lại bị tổng quản phủ tướng quân là Thủy Tri Hàn đả thương,
hiện giờ không rõ tung tích. Ngày Mười lăm tháng sau chính là Hành
Đạo đại hội sáu mươi năm tổ chức một lần của bốn đại gia tộc, ca ca
muội thân là truyền nhân của Phiên Thiên lâu nên nhất định phải
tham gia, do đó cha mới bảo muội liên hệ với Trùng đại sư rồi cùng
đi tìm huynh ấy về. Muội thân con gái sợ một mình đi lại không
tiện, bèn kéo Thanh Nhi làm bạn đi cùng...” Lâm Thanh giật mình
hiểu ra, chẳng trách bốn đại gia tộc xưa nay luôn thần bí lại xuất
hiện trong võ lâm như vậy, thì ra là vì nguyên nhân này.