Trùng đại sư cười gượng, nói: “Nói ra thì việc này có liên quan tới
ta. Khi đó, đại đệ tử của ta là Tần Linh Vận vâng lệnh ta đến thành
Thiên Châu ám sát tham quan Lỗ Thu Đạo, ai ngờ phủ tướng quân lại
xuất động hai tay cao thủ tuyệt đỉnh là Thủy Tri Hàn và Quỷ Thất
Kinh, nếu không nhờ có Hoa Tiễn Lệ dụ Thủy Tri Hàn đi thì e là còn
chưa thể đắc thủ. Tính ra thì ta đã thiếu Phiên Thiên lâu một mối
ân tình, do đó, sau khi nhận được thư của Khứu Hương công tử thì
không thể không đến thành Nghi Tân hội họp với hai tiểu nha đầu
này, sau đó thì tới nơi đây.”
Tâm tư của Lâm Thanh xoay chuyển không ngừng. Lai lịch của
Trùng đại sư xưa nay luôn là một điều bí ẩn, mà nghe ý của Hoa
Tưởng Dung, Trùng đại sư hiển nhiên luôn có mối liên hệ với người
của bốn đại gia tộc. Ngoài ra, bốn đại đệ tử của Trùng đại sư lần
lượt có sở trường về cầm, kỳ, thư, họa, quả là rất giống với lộ số
của bốn đại gia tộc. Cứ từ đó mà suy ra, có lẽ giữa Trùng đại sư và
bốn đại gia tộc thực sự có một mối quan hệ nào đó mà người ngoài
không hay biết.
Thủy Nhu Thanh như cười như không, làm bộ hậm hực đưa tay lên
chống nạnh. “Suốt dọc đường đại thúc được du sơn ngoạn thủy
thoải mái biết mấy, sao giờ lại nói cứ như là phải đi chịu tội vậy?”
Trùng đại sư cười rộ, nói: “Phải rồi, phải rồi! Suốt dọc đường ta
đều rất thoải mái. Chỉ là cứ đến một nơi nào đó là ta lại phải theo
hai nha đầu các ngươi đi dạo phố, mà cứ nhìn thấy thứ gì là hai
đứa ngươi lại tò mò ngó nghiêng suốt nửa ngày trời, thực khiến lão
nhân gia ta đây buồn bực đến chết mất...”, sau đó lại ngoảnh
đầu qua phía Lâm Thanh. “Nếu huynh đệ nhìn thấy cảnh hai con
nhóc này nói chuyện với một con chim nhỏ suốt mấy canh giờ thì
có lẽ cũng không chịu nổi như ta thôi.”