Trùng đại sư xuất hiện trong thành Phù Lăng, ta vốn tưởng nơi đây
sắp xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa gì, chẳng ngờ lại chỉ là một
tay hộ hoa sứ giả.”
Trùng đại sư thì lại tỏ ra nghiêm túc, nói: “Ta xưa nay vẫn luôn
kính trọng Lâm huynh, cũng không muốn giấu giếm gì. Thực ra
lần này ta tới thành Phù Lăng, thứ nhất là để cùng Dung Nhi đi tìm
huynh trưởng, thứ hai còn là vì một chuyện quan trọng khác.” Ông hít
sâu một hơi, nói tiếp: “Vốn dĩ ta cũng không muốn để Lâm huynh
dính dáng đến chuyện này, nhưng hiện giờ tình hình phức tạp, e là
cần mượn sức của Ám khí vương thì mới có thể hoàn thành...”
Lâm Thanh thấy Trùng đại sư nói năng trịnh trọng như vậy, mà
Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh đều tỏ vẻ bất ngờ, biết trong
chuyện này có điều kỳ lạ, liền nghiêm túc nói: “Có việc gì xin Trùng
huynh cứ nói, nếu có thể giúp được, Lâm Thanh quyết sẽ không
chối từ.”
Trùng đại sư nói: “Lâm huynh có biết năm người trong Tam
Hương các hôm nay có lai lịch gì không?”
Hai mắt Lâm Thanh sáng lên. “Ta thấy trên ống tay áo của kẻ
áo xanh cầm đầu kia có thêu một bông hoa vàng nhỏ, biết hắn là
người của bộ Hình ở kinh sư. Trùng huynh đến đây là vì hắn sao?”
Trùng đại sư nói: “Nữ tử qua chiêu với huynh đệ tên gọi Liễu Đào
Hoa, là sư muội của Thiên Diệp môn chủ Cát Song Song, hai kẻ một
đen một trắng đó là một cặp huynh đệ, lão đại mặt đen là Triệu
Quang, lão nhị mặt trắng là Triệu Húc, có biệt hiệu Hắc Bạch Vô
Thường, là thị vệ trong hoàng cung. Kẻ áo xanh cầm đầu kia tên gọi
Tề Bách Xuyên, là một trong năm đại thần bổ dưới trướng Tổng
quản bộ Hình Hồng Tu La. Lần này bọn chúng vào Xuyên bề
ngoài là khâm sai, thực ra là làm việc cho Thái thân vương.” Hồng