Tu La xưa nay vẫn luôn đi theo Thái thân vương, việc này mọi người
trong thiên hạ đều biết.
“Năm đại thần bổ?” Trong mắt lóe lên ánh tinh quang, Lâm
Thanh nhún vai vẻ khinh thường. “Vậy Truy bổ vương Lương Thần
thì tính là gì?”
Trùng đại sư thở dài, nói: “Lâm huynh đã giết Đăng bình vương
Cố Thanh Phong, Truy bổ vương Lương Thần và Cố Thanh Phong
xưa nay vốn giao hảo với nhau, do đó mấy năm nay hắn đã rời
kinh sư để đi truy bắt huynh. Còn Hồng Tu La được Thái Thân
vương giúp đỡ, thừa dịp này phát triển thế lực của mình, lôi kéo được
không ít nhân tài, lại phá liền mấy vụ án lớn, có thể nói là vang
danh ở kinh sư, tự phong năm đại bổ đầu dưới trướng bao gồm Cao
Đức Ngôn, Tề Bách Xuyên, Tả Phi Hà, Dư Thu Ngôn, Quách Thương
Hải là năm đại thần bổ.” Ông vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hoa Tưởng
Dung và Thủy Nhu Thanh. “Hoa Khứu Hương cho bồ câu đưa thư
cho ta, nhờ ta giúp con gái y tìm huynh trưởng về, còn nói với ta Tề
Bách Xuyên lần này tới Xuyên Đông thực ra là vâng theo mệnh lệnh
của Thái thân vương đến để xin liên minh với Long phán quan. Ha
ha, hắn đi đường bộ vào Xuyên theo đường Kiếm Các, nhưng chẳng
biết rằng ta sớm đã chờ hắn trong thành Phù Lăng này rồi.”
“Còn có chuyện này sao? Chỉ e trên giang hồ sẽ lập tức xuất hiện
một hồi phong ba lớn!” Hoa Tưởng Dung nghe thấy vậy thì cả kinh,
đến bây giờ nàng mới biết tin tức này, thành ra quên mất cả việc lo
cho ca ca. “Tên Thái thân vương đó không chịu ở yên một chỗ làm cái
chức thân vương của hắn, lại chạy tới võ lâm gây loạn làm gì?”
Thủy Nhu Thanh còn nhỏ tuổi, không hiểu được những mối quan
hệ phức tạp bên trong. “Liên minh thì có gì là ghê gớm chứ? Bốn đại
gia tộc chúng ta không phải cũng liên minh với nhau đó sao?”