Lâm Thanh lại một lần nữa nghe thấy cái tên Hành Đạo đại hội,
nhưng biết rằng trong bốn đại gia tộc có rất nhiều điều cơ mật
không muốn để người ngoài hay biết, do đó giả bộ không nghe
thấy, cất tiếng hỏi Trùng đại sư: “Chẳng hay Trùng huynh định
thế nào?”
Trùng đại sư nói: “Thái thân vương muốn soán ngôi cũng được,
muốn tăng cường thực lực cũng được, những chuyện này vốn chẳng
liên quan gì tới những dân thường như bọn ta, huống chi Long phán
quan có chịu liên minh với hắn hay không vẫn là điều chưa thể
biết trước.” Ông thoáng trầm ngâm rồi nói tiếp: “Nhưng tên
phiên tăng đi cùng đó lại là nhị đệ tử Trát Phong của Quốc sư Thổ
Phồn Mông Bạc. Theo tin tức mà ta nhận được, một trong những
điều kiện cho sự liên minh giữa Thái thân vương và Long phán quan
là vùng đất phía tây sông Nhã Lung sẽ được đem tặng cho Thổ
Phồn...”
Lâm Thanh đưa tay vỗ mạnh xuống bàn. “Câu kết với người
ngoài xâm phạm lãnh thổ bản quốc, tên Thái thân vương này đúng
là đã bị lợi ích làm mờ mắt rồi!”
Thủy Nhu Thanh tò mò hỏi: “Toàn bộ đất Thục vốn là địa bàn
của Long phán quan, nếu đem tặng đất cho Thổ Phồn, chẳng phải
hắn sẽ bị thua thiệt sao?”
Trùng đại sư giải thích: “Nhóc con ngươi có điều không biết.
Khu vực phía tây sông Nhã Lung phần nhiều là núi tuyết, địa hình
phức tạp, lâu nay người Hán và người Tạng vẫn ở chung với nhau,
thường xuyên có xung đột, rất khó quản lý. Triều đình hiện nay
không thể vươn tay tới khu vực đó, cho nên để tránh việc tranh chấp,
mỗi năm đều phải tặng lễ vật thật hậu cho các bộ tộc đương địa để
cầu sự bình an nhất thời. Mà Cầm Thiên bảo vốn là minh chủ của
các bang hội đất Xuyên, phần lễ vật này tất nhiên phải do Cầm