ngăn cản hắn.” Ông khẽ nở nụ cười mỉm, ung dung nói: “Nhưng
nếu khâm sai đại thần xảy ra chuyện trên địa bàn của Cầm Thiên
bảo, e là Long phán quan bất luận thế nào cũng không thoát khỏi
can hệ.”
Thủy Nhu Thanh cười, nói: “Vậy thì còn đợi gì nữa? Với cách của
Trùng đại sư, cho dù Long phán quan có đích thân làm hộ vệ cho Tề
Bách Xuyên thì cũng không giúp hắn giữ được tính mạng.”
Trùng đại sư cười ngạo nghễ, ngay sau đó lại trầm giọng nói:
“Nhưng nếu tên phiên tăng kia gặp điều bất trắc, e là Quốc sư
Thổ Phồn Mông Bạc sẽ không để yên...”
Thủy Nhu Thanh hậm hực nói: “Cặp mắt gian tà của tên phiên
tăng đó cứ nhìn chằm chặp vào Dung tỷ tỷ, thực là đáng ghét quá!
Cháu chỉ hận không thể chọc mù cặp mắt của hắn. Cho dù Quốc sư
Thổ Phồn không để yên thì cũng đã sao, cháu không tin võ công của
lão lại có thể cao hơn Trùng đại thúc!”
Hoa Tưởng Dung nghe thấy vậy thì không khỏi đỏ bừng hai má.
Trùng đại sư thở dài, than: “Lão tìm đến ta thì tất nhiên chẳng
có gì đáng nói, nhưng ta chỉ sợ trong cơn giận dữ của Mông Bạc, vùng
biên giới Hán - Tạng sẽ rơi vào cảnh máu chảy thành sông.”
Lâm Thanh giật mình hiểu ra, rốt cuộc đã biết Trùng đại sư cố
kỵ điều gì, không khỏi thầm kính trọng tấm lòng vì dân của ông,
bèn nghiêm túc nói: “Trùng huynh muốn ta làm gì? Xin cứ nói ra!”
Trùng đại sư do dự nói: “Bây giờ ta thực khó có thể đoán định
Minh Tướng quân và Thái tử sẽ có hành động gì, chỉ sợ bọn họ lại
không từ thủ đoạn gây tổn thương cho Trát Phong, khiến những
người dân thường vô tội phải rơi vào cảnh đầu rơi máu chảy.”