Thủy Nhu Thanh căm phẫn nói: “Chẳng lẽ chúng ta phải đi làm hộ
vệ cho tên phiên tăng đó một lần hay sao?”
Trùng đại sư chỉ thở dài mà không nói gì.
Lâm Thanh khẽ lắc đầu. “Với sự hiểu biết của ta về Minh
Tướng quân và Thái tử, bọn họ nhất định sẽ không khoanh tay đứng
nhìn Thái thân vương và Long phán quan kết thành liên minh. Đối
với bọn họ, hy sinh một vài người dân vốn chẳng tính là gì...” Y cầm
chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm rồi cau mày,nói: “Việc này quả
thực có chút khó khăn. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách tùy cơ hành sự,
nếu có thể không làm bị thương người nào mà phá hoại được cuộc
liên minh giữa Thái thân vương và Long phán quan thì là tốt nhất.”
Thủy Nhu Thanh vẫn cảm thấy khó hiểu. “Minh Tướng quân và
Thái tử đã không khoanh tay đứng nhìn, Thái thân vương và Long
phán quan cũng chẳng phải là người tốt, như vậy tại sao chúng ta
không để bọn họ chó cắn chó, còn bản thân thì tọa sơn quan hổ
đấu?”
Trùng đại sư nói: “Hoa Khứu Hương gửi thư cho ta chính là muốn
nhờ ta đích thân đi một chuyến, nhất định phải phá vỡ cuộc liên
minh giữa Thái thân vương và Long phán quan, không được để xảy ra
sơ sẩy gì. Việc này không những ảnh hưởng tới tình hình ở kinh sư mà
còn liên quan tới bốn đại gia tộc, chỗ vi diệu trong đó thực khó có thể
dùng đôi ba lời mà nói hết.” Ông thở dài một hơi, lại ngoảnh đầu
nhìn qua phía Lâm Thanh. “Ta xưa nay vẫn luôn bất hòa với quan
phủ, không tiện hiện thân, đang lúc hết đường xoay xở thì lại gặp
được Lâm huynh, đành dày mặt nhờ xin giúp đỡ...”
Lâm Thanh lên tiếng ngắt lời Trùng đại sư: “Trùng huynh nặng
lời quá rồi. Ta vốn ngưỡng mộ huynh đã lâu, chút việc nhỏ này tất
nhiên sẽ dốc hết sức. Huống chi những năm nay ta rảnh rỗi không