Lục Văn Uyên lên kế vị, các nguyên lão trong giáo đều không phục,
uy thế của giáo phái cũng vì thế mà giảm đi nhiều. Những năm
nay, dưới sự uy hiếp từ Cầm Thiên bảo đã chỉ còn tồn tại thoi thóp,
thế lực khó có thể vươn qua bờ sông Xích Thủy. Có điều, con rắn
dù có chết cũng vẫn còn nọc độc, đám người tả hữu sứ Đặng Giao,
Phùng Phá Thiên cùng với năm đại hộ pháp Lôi Mộc, Phí Thanh Hải,
Cảnh Kha, Y Na, Hồng Thiên Dương đều có bản lĩnh ghê gớm, do
đó Cầm Thiên bảo dù từ lâu đã muốn trừ bỏ cái gai này nhưng
nhất thời vẫn chưa thể đắc thủ. Lần này, Cầm Thiên bảo được
Thái thân vương trợ giúp, nếu có thể điều động thêm lực lượng của
quan phủ, chỉ sợ Mị Vân giáo sẽ không chống đỡ nổi.” Rồi ông nhìn
qua phía Lâm Thanh. “Nơi này thuộc địa bàn của Cầm Thiên bảo,
chúng ta không tiện ra mặt đối đầu với Long phán quan, vì thế ta
nghĩ, chi bằng hãy bắt tay vào việc này từ Mị Vân giáo. Chỉ cần
Cầm Thiên bảo chưa tiêu diệt được Mị Vân giáo, việc liên minh với
Thái thân vương sẽ chỉ là một lời nói suông thôi.”
Lâm Thanh khẽ gật đầu. “Vừa hay ta cũng muốn tới Điền Bắc
tìm người, việc này cứ giao cho ta là được.”
Nói chuyện tới đây, Lâm Thanh và Trùng đại sư đồng thời phát
hiện ra điều gì đó, bèn đưa mắt nhìn nhau rồi cùng tung người lao
ra ngoài khoang thuyền. Lâm Thanh nhảy vọt lên cột buồm quan
sát xung quanh, Trùng đại sư thì đi men theo mép thuyền tra xét
tình hình.
Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh cũng đi ra. “Có kẻ nghe lén
sao?”
Trùng đại sư gật đầu, nói: “Lâm huynh cũng phát hiện ra đúng
không? Xem ra không thể nhầm được rồi.” Hai người lại tìm quanh
bốn phía thêm một hồi rồi ánh mắt cùng dừng lại trên mặt nước