không?” Nàng lặng lẽ quan sát mặt nước đã lâu, rốt cuộc đã phát
hiện ra một số điều dị thường.
Thủy Nhu Thanh định thần nhìn kĩ, thấy trên mặt nước tưởng
chừng như bình thường kia có mấy gợn sóng hình thoi đang lan tỏa
ra tứ phía. “Đây là cái gì?” Tới lúc này nàng mới chợt nhớ ra nơi này ở
ngay gần bờ, dưới sông là nước lặng, làm sao lại xuất hiện những
gợn sóng kỳ quái như thế được?
“Sát khí!” Lâm Thanh trầm giọng nói. “Lúc người này thấy
chúng ta cùng lao ra ngoài khoang thuyền chắc định tìm thời cơ ra
tay, tung một đòn tất sát từ dưới nước, nhưng chỉ trong khoảnh
khắc đã phán đoán được bản thân có lẽ không phải đối thủ khi hai
chúng ta hợp sức, do đó mới lập tức lặn sâu xuống đáy nước rồi
trốn đi.”
Trùng đại sư tiếp lời: “Sát khí dữ dội như vậy nếu đến gần
nhất định đã bị chúng ta phát hiện, do đó ý định ban đầu của người
này vốn chỉ là nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta, tới khi phát
hiện tung tích của bản thân đã bị lộ mới động sát cơ. Điều khiến
người ta kinh ngạc nhất là tại nơi đáy nước không thể hoán khí mà
hắn vẫn có thể ngưng tụ được một luồng sát khí dữ dội trong thời
gian ngắn...”
Thủy Nhu Thanh lẩm bẩm nói: “Xem ra người này bình thường đã
giết người như ngả rạ, chẳng hay có lai lịch thế nào? Tại sao hắn
phải nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta?” Sát khí thực sự là một
thứ vô cùng huyền diệu, chỉ những người có võ công cao thâm đạt
đến mức như Lâm Thanh và Trùng đại sư mới có thể cảm ứng thấy,
còn Thủy Nhu Thanh và Hoa Tưởng Dung thì hoàn toàn không phát
hiện ra điều gì khác thường.