Hoa Tưởng Dung mím môi cười khúc khích, nói: “Thanh Nhi xưa
nay vẫn luôn nổi tiếng trong bốn đại gia tộc là mau mồm mau
miệng, hôm nay rốt cuộc đã gặp được đối thủ rồi.”
Thủy Nhu Thanh nghĩ đến bộ dạng đáng ghét của Tiểu Huyền,
bèn nghiến răng nghiến lợi. “Một nam nhân mà chỉ biết giở trò
miệng lưỡi thì tính là bản lĩnh gì!” Rồi nàng lại đưa tay chỉ về phía
mặt nước. “Nếu nó có được một nửa bản lĩnh của người này thì miễn
cưỡng có thể làm đối thủ của muội.”
Trùng đại sư cười, nói: “Người này có sát khí vô cùng dữ dội, thiên
hạ hiếm có, cho dù chỉ dùng một nửa bản lĩnh thì e là tiểu nha đầu
ngươi cũng không chịu nổi.”
Thủy Nhu Thanh khoác lấy khuỷu tay của Lâm Thanh và Hoa
Tưởng Dung, miệng thì cười lúng liếng nói với Trùng đại sư: “Có Ám
khí vương và Trùng đại sư ở đây, lại thêm cả một nữ cao thủ như Dung
tỷ tỷ nữa, cháu có gì phải sợ?”
Hoa Tưởng Dung bật cười, nói: “Thanh Nhi muốn tâng bốc thì
cũng đừng kéo ta vào, ta thì tính là nữ cao thủ gì chứ?”
Lâm Thanh đưa tay vuốt nhẹ Thâu Thiên cung. “Nếu có thời
gian rảnh rỗi, ta thực muốn gặp gỡ người này một chút.”
“Người này có sở trường ẩn giấu hành tung, có vẻ như cùng nghề
với ta.” Trùng đại sư nghiêm túc nói. “Lâm huynh đi tìm người khác
đi, đừng nên tranh giành hắn với ta.”
“Được rồi, ta không tranh với Trùng huynh.” Lâm Thanh cười rộ.
“Có điều, một đối thủ hiếm có như vậy mà lại bị Trùng huynh
tranh mất, ta thực khó có thể cam tâm, chỉ mong sẽ có thêm vài cao
thủ cùng cấp tới, chứ nếu đều là hạng như ả Liễu Đào Hoa kia thì
thực khiến ta thất vọng quá.” Hai người bọn họ tài cao mật lớn,