Lâm Thanh hơi nhướng đôi mày kiếm. “Liệu có phải thân phận
của Trùng huynh đã bị tiết lộ không?” Khả năng này là rất lớn,
nếu kẻ địch không biết thân phận của Trùng đại sư, quyết sẽ
không phái một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy đến chỉ để nghe lén cuộc
nói chuyện giữa bọn họ.
Trùng đại sư nói: “Không thể nào, mấy ngày nay ta vẫn luôn kín
tiếng, ngoại trừ hôm nay đã đi theo Tề Bách Xuyên tới Tam Hương
các, phần lớn thời gian còn lại đều ở trong khoang thuyền.” Ông
vừa nói vừa khẽ mỉm cười. “E là vì Ám khí vương rời gót tới thành Phù
Lăng, nên mới mời được cao thủ như vậy đến.”
Lâm Thanh cười, nói: “Chúng ta tuy cùng là khâm phạm nhưng ta
không có nhiều điều cố kỵ như Trùng huynh, kẻ nào muốn bắt
ta thì hãy thử cây cung trong tay ta trước đã.”
Hoa Tưởng Dung nói: “Liệu có phải thân phận của Trùng đại thúc
đã bị tiết lộ trong Tam Hương các không?”
Thủy Nhu Thanh giành lên tiếng: “Đúng thế, cái thằng nhóc
Dương gì gì Huyền kia đã biết thân phận của Trùng đại thúc, liệu có
phải nó đi báo tin không? Cháu thấy tên nam nhân đi cùng với nó có
võ công không kém, e rằng chính là cao thủ của Cầm Thiên bảo.”
Nghĩ đến sự tinh ranh cổ quái của Tiểu Huyền, Trùng đại sư khẽ
mỉm cười, nói: “Thằng bé này không biết có lai lịch thế nào,
nhưng ta thấy trên khuôn mặt nó mang đầy chính khí, tin rằng sẽ
không tiết lộ thân phận của ta ra ngoài đâu. Đúng rồi, tên nam tử
đưa nó tới ta trông rất quen, chỉ là không nhớ đã từng gặp ở đâu.”
Thủy Nhu Thanh bĩu môi, nói: “Tên tiểu quỷ mặt gian mày giảo
ấy thì tính là nhân vật gì chứ?” Hôm nay nàng cãi nhau với Tiểu
Huyền ở Tam Hương các suốt cả buổi, lúc này vẫn còn chưa hết
giận.