Thiên bảo đảm nhận. Nhưng nếu Thái thân vương dâng tấu lên
Hoàng thượng xin cắt khu vực phía tây sông Nhã Lung cho Thổ
Phồn, Long phán quan sẽ bớt được một khoản chi tiêu lớn, có điều
làm như vậy thì người Hán ở khu vực đó e là sẽ không ngóc đầu dậy
được.”
Lâm Thanh suy nghĩ một chút rồi nói: “Long phán quan tốt
xấu gì cũng là tông sư một cõi, điều kiện này hắn tuy ngầm được
lợi nhưng bề ngoài lại phải tỏ ra yếu thế trước người khác, hắn
chưa chắc đã đồng ý đâu.”
Trùng đại sư nói: “Tạm chưa nói tới việc Thái thân vương còn hứa
hẹn ban tặng những lợi lộc gì cho Long phán quan, chỉ riêng một
điều kiện này nữa thôi cũng đủ khiến Long phán quan phải động
lòng rồi, ấy là hắn sẽ giúp Cầm Thiên bảo diệt trừ Mị Vân giáo.”
Lâm Thanh trầm ngâm không nói gì. Mị Vân giáo lâu nay vẫn
luôn đối địch với Cầm Thiên bảo, tuy ở thế hạ phong nhưng cũng
khiến cho Long phán quan phải đau đầu không thôi. Nếu có thể
diệt trừ được thế lực này, địa vị của Cầm Thiên bảo trong võ lâm sẽ
tăng lên không ít. Nếu lại có thêm một số điều kiện ưu đãi khác, e
là Long phán quan sẽ thật sự đồng ý. Dù sao Long phán quan xưa
nay vẫn chỉ ở đất Thục, không được võ lâm Trung Nguyên coi trọng
lắm, nếu có thể kết giao với một tên hoàng thân quốc thích
quyền thế nghiêng trời như Thái thân vương, thanh thế nhất
định sẽ khác hẳn với trước.
Trong đầu Lâm Thanh lóe lên một ánh linh quang. “Nếu Thái tử
và Minh Tướng quân biết chuyện này, ắt sẽ không khoanh tay đứng
nhìn đúng không?”
Trùng đại sư nói: “Tề Bách Xuyên bề ngoài là vâng theo hoàng
mệnh vào Xuyên, Minh Tướng quân và Thái tử không thể nào ra mặt