Xa cách nhiều năm, nàng sớm đã qua tuổi lấy chồng nhưng lại
vẫn một mình trong khuê các. Có lẽ đúng như câu đối mà nàng đã
viết, chính bởi vì “ngạo tuyết nan bồi” nên nàng mới cam nguyện
lẻ bóng một mình, làm bông tuyết ngàn năm chẳng tan trên đỉnh núi
cao.
Nhớ đến hồng nhan tri kỷ năm xưa, biết bao kỷ niệm sâu sắc
lại hiện về, lúc thì là cảnh y và nàng gảy đàn, thổi tiêu dưới ánh
trăng, lúc lại là cảnh hai người dắt tay nhau đi dạo trên con đường
rợp bóng cây râm mát, rồi còn có những cuộc chuyện trò vui vẻ giữa
hai người... Lâm Thanh không còn buồn ngủ, tâm trí chìm trong
hồi ức.
Bất giác đã tới canh hai, Lâm Thanh chợt nghe thấy trong căn
phòng cách vách của Thủy Nhu Thanh vang lên tiếng động lạ. Y
không khỏi nhủ thầm, đã muộn như vậy rồi mà tiểu cô nương này
còn định làm gì? Y ngưng thần lắng nghe thật kĩ, thấy Thủy Nhu
Thanh cẩn thận mở cửa phòng, sau đó rón rén đi về phía đầu
thuyền.
Trong lòng Lâm Thanh cảm thấy kỳ quái, đi ra ngoài xem thử.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy Thủy Nhu Thanh vận một bộ đồ dạ hành
màu đen, sau khi nhảy lên bờ liền chạy về phía thành Phù Lăng.
Lâm Thanh không khỏi cảm thấy tức cười, nha đầu này khi còn ở
nhà nhất định là được nuông chiều thành quen, nghe nói tên cao
thủ hôm nay võ công cực kỳ lợi hại thì thầm không phục, nên nửa
đêm nửa hôm mới một mình vào thành điều tra.
Nhìn từ xa, chỉ thấy thân hình nhỏ bé của Thủy Nhu Thanh như
ẩ
n như hiện giữa màn đêm, tựa như một con mèo nhỏ không ngừng
nhảy nhót giữa khu rừng. Đột nhiên nàng vung tay một cái, từ cổ tay
có một sợi dây màu đen bay ra, quấn vào một cái cây lớn ở cách đó
tới mấy trượng. Rồi nàng mượn lực kéo mạnh, cả thân hình bay vọt