Trùng đại sư vẫn tỏ vẻ chẳng để tâm tới mọi sự, lẳng lặng đưa mắt
nhìn về phía đằng chân trời lúc này đã ánh lên màu bụng cá. “Lâm
huynh cứ nói từ từ, vậy mới không uổng công ta đợi huynh đến tận
khi trời sáng.”
Lâm Thanh liền kể hết mọi điều mà mình đã nghe được với
Trùng đại sư, sau đó lại nói thêm: “Nếu ta đoán không nhầm, tên
cao thủ hôm nay tìm đến thuyền của chúng ta chính là do Minh
Tướng quân phái tới. Trùng huynh không ngại đoán xem kẻ đó là ai
chứ?”
“Quỷ Thất Kinh!” Trùng đại sư rốt cuộc đã hơi biến sắc mặt.
“Chẳng trách ta lại cảm thấy luồng sát khí đó quen thuộc như vậy,
quả nhiên là hắn!”
“Không sai!” Lâm Thanh vỗ tay, cười nói. “Ta cũng đoán ra là
hắn. Huynh thử nghĩ xem, tay Long Ngâm Thu kia có biệt danh là
phán quan, thực sự rất kỵ với cái tên của Quỷ Thất Kinh, chẳng
trách Ninh Hồi Phong lại không muốn nhắc đến tên hắn.”
Nhắc đến tên sát thủ siêu cấp ngang danh với Trùng đại sư trên
giang hồ, cả Lâm Thanh và Trùng đại sư đều có chút lo lắng. Với
tác phong hành sự xuất quỷ nhập thần, không từ thủ đoạn của Quỷ
Thất Kinh, nếu một lòng muốn đối đầu, hai người bọn họ chỉ
cần cẩn thận ứng phó ắt có thể tự bảo vệ mình, nhưng còn Hoa
Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh thì e là khó có thể tránh khỏi một
đòn sấm sét của hắn.
Lâm Thanh nói: “Phải rồi, tên Ninh Hồi Phong kia cũng thực là
thần thông quảng đại, không những đã biết thân phận của huynh,
còn đoán ra Hoa cô nương và Thanh Nhi là người của bốn đại gia
tộc. Bây giờ ta đã bắt đầu có chút hoài nghi đứa bé tên gọi Tiểu
Huyền kia rồi.”