Phía dưới gốc cổ thụ nơi đầu trấn thì lại vô cùng râm mát. Một
đứa bé trai tuổi chừng mười hai, mười ba nằm dưới gốc cây, miệng
vẫn còn ngậm nửa cọng cỏ, đang nghiêng đầu nhìn bầu trời, thân
thể chẳng hề động đậy, tựa như đang lắng nghe tiếng ve kêu hay
đang suy tư điều gì đó.
Cư dân Thanh Thủy trấn đều ở trong nhà tránh nóng, cả trấn
chìm trong cảnh tịch mịch. Ngoài tiếng ve sầu kêu rả rích, không
thể nghe thấy thứ âm thanh nào khác. Giữa một buổi chiều tẻ nhạt
như thế, cho dù cái nóng nực đã bị chút hơi nước trong không khí
làm giảm bớt nhưng người ta vẫn cảm thấy mỏi mệt và buồn ngủ.
Trên con đường núi đột nhiên vọng tới tiếng vó ngựa khiến đứa
bé tỉnh táo trở lại từ trong cơn trầm tư.
“Lạ thật! Lúc này mà lại có người tới, chẳng lẽ là thầy lang bán
hàng kia?” Đứa bé lẩm bẩm một mình, nhảy bật dậy. Nó sống ở vùng
núi này đã lâu, chẳng có mấy bạn chơi cùng, trong một buổi chiều
nhạt nhẽo như thế này, thấy có người tới tất nhiên là vô cùng hưng
phấn.
Ánh mặt trời rực rỡ đột nhiên rọi tới khiến cặp mắt đứa bé nhòe
đi, nó vội vàng đưa tay lên dụi mắt, cố gắng nhìn về phía con
đường núi. Lấp ló phía sau làn hơi nước mịt mờ, con đường càng có
vẻ gập ghềnh hơn, ngọn núi càng có vẻ nghiêng hơn, cây cối càng
thưa thớt hơn, chim chóc thì càng nhiều hơn...
Trên con đường núi, một người một ngựa chậm rãi đi tới. Con
ngựa đó toàn thân ngợp một màu đỏ, duy có bốn chiếc vó là trắng
ngần như tuyết. Mang trên mình chiếc yên bằng bạc, con ngựa
hiên ngang đi tới, đầu ngẩng cao, trông cực kỳ thần tuấn. Chắc
hẳn lúc đi đường đã ướt nước mưa, sau lại chạy nhanh và bị ánh mặt
trời rọi xuống, lúc này, chiếc bờm của nó đã bị nước mưa và mồ