hôi làm cho bết lại thành một mảng dài, không ngừng hất lên hạ
xuống một cách có tiết tấu theo động tác của thân thể.
Người trên lưng ngựa toàn thân vận đồ đen, chỉ chừng hơn ba
mươi tuổi, tướng mạo rất bình thường nhưng trên khuôn mặt lại
thấp thoáng có sát khí. Hắn không mang theo vật gì trên lưng,
nhưng hai bên hông đeo hai thanh trường đao được đút trong bao.
Đứa bé đó thấy người tới không phải là thầy lang bán hàng thì
không khỏi có chút thất vọng. Khi nhìn thấy người này có mang
theo vũ khí, nó cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn quan sát đối
phương một lượt từ trên xuống dưới vẻ rất thích thú.
Người áo đen thúc ngựa đi tới trước mặt đứa bé, ghìm cương ngựa,
đoạn đưa tay lau mồ hôi trên trán, nghiêm túc hỏi: “Này tiểu ca, xin
cho hỏi nơi đây có phải là Thanh Thủy trấn không?” Tuy thần thái
hắn oai vệ nhưng nói năng lại rất khách sáo, mang chút khẩu âm
của vùng Vân Nam.
“Không sai, nơi này chính là Thanh Thủy trấn.” Thấy người áo
đen lại định lên tiếng hỏi tiếp, đứa bé đó cười hì hì, khoát tay nói:
“Ông đừng hỏi gì ta vội, để ta đoán xem ông đến đây làm gì trước
nhé!”
Người áo đen thoáng ngẩn ra, không ngờ đứa bé này mới chỉ mười
hai, mười ba tuổi mà lại không sợ người lạ, hơn nữa thần thái còn
rất điềm đạm, ung dung. Định thần nhìn kĩ, hắn thấy đứa bé
này có lưỡng quyền nhô cao, cặp môi rất dày, mũi quằm mày thưa,
tướng mạo xấu xí, cả gương mặt duy có cặp mắt to không ngừng
hấp háy kia là bắt mắt nhất. Hơn nữa, bộ dạng nó tuy là người
bản địa nhưng giọng nói thì lại mang khẩu âm miền Bắc, khác hẳn
cư dân nơi đây. Trong lòng biết là có vấn đề nhưng hắn cũng
không xuống ngựa, chỉ mỉm cười, nói: “Được, ngươi hãy đoán đi!”