Người áo đen thấy đứa bé cứ dây dưa mãi liền tỏ ra bực bội.
“Chắc ngươi không đoán được chứ gì! Ta chẳng có thời gian ở đây với
tên tiểu quỷ ngươi mãi đâu!” Nói rồi hắn bèn quay ngựa, định đi
vào trong trấn.
“Đừng vội, đừng vội mà! Ta biết...” Đứa bé kéo dài giọng, nói
chậm rãi từng chữ một. “Ông đến đây tìm Dương thiết tượng
chứ
gì?”
“Làm sao ngươi biết?” Người áo đen thấy đứa bé vừa đoán đã
đúng ngay, trong lòng cảm thấy hết sức nghi hoặc.
“Ông hãy nói xem ta đoán có đúng không đã?” Đứa bé cố ý không
nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của người áo đen, dương dương đắc ý, nói.
“Không sai, coi như ngươi đoán đúng.” Người áo đen tuy cảm
thấy rất nghi hoặc nhưng tất nhiên sẽ không tính toán với một đứa
bé, bèn thẳng thắn thừa nhận.
“Oa!” Đứa bé mừng rỡ kêu lên một tiếng rồi chạy tới nắm lấy
dây cương ngựa. “Dương thiết tượng ngụ tại căn nhà nhỏ phía đằng
tây trấn này, chỉ đi mấy bước là tới, ông hãy để ta thử cưỡi ngựa
trước đã.”
Người áo đen nhủ thầm lần này mình đến đây hoàn toàn là do
ý niệm nhất thời, hành sự lại cực kỳ kín đáo, ngay đến các tâm phúc
cũng không hề hay biết, chắc chắn sẽ không có tin tức gì bị tiết
lộ ra ngoài, vậy đứa bé này làm sao mà biết được? Lại thấy nó thân
thủ mau lẹ, trong lòng hắn càng nghi hoặc, bèn trầm giọng nói:
“Ngươi hãy nói với ta ngươi làm sao mà đoán được trước đã!”
Đứa bé chỉ tay về phía chiếc bao đao mà người áo đen đeo bên
hông phải. “Là nó nói cho ta biết.”