Người áo đen nhìn xuống hông phải mình theo ánh mắt đứa bé.
Tuy hắn mang theo hai thanh đao nhưng chúng lại có hình dạng rất
khác nhau, thanh đeo bên hông trái dài chừng ba thước, chỉ là loại mã
tấu hết sức bình thường, trên giang hồ đâu đâu cũng có thể thấy,
còn chiếc bao đao đeo bên hông phải lại dài tới năm thước, miệng
được nạm vàng, chuôi đao thuần một màu đen, có khảm mấy viên
minh châu, trông cực kỳ quý phái. Có điều, tuy chiếc bao đao này
nhìn rất bắt mắt nhưng chung quy cũng chỉ là một chiếc bao đao
mà thôi. Người áo đen nhìn suốt hồi lâu mà vẫn không hiểu đứa bé
nhìn ra được điều gì từ chiếc bao đao này.
Đứa bé thấy người áo đen ngơ ngẩn thì vô cùng đắc ý, cất
tiếng cười vang, sau đó nói tiếp bằng giọng trẻ con trong trẻo: “Bởi
vì, đó là một thanh đao gãy!”
Lần này, người áo đen quả thực kinh hãi tột cùng. Thanh đao này
quan trọng vô cùng, nếu việc đao gãy truyền ra giang hồ, chỉ e sẽ
lập tức dẫn đến một hồi phong ba rất lớn. Sở dĩ hắn mất bao
công sức tìm đến nơi này chính là vì nghe người ta nói, vị Dương
thiết tượng kia có tài rèn đao đúc kiếm cực kỳ lợi hại, muốn nhờ
ông ta giúp đỡ nối lại thanh đao này mà không để ai phát giác, chẳng
ngờ vừa mới bước chân vào trấn thì việc đao gãy đã bị đứa bé này
phát hiện. Trong cơn nôn nóng hắn bèn vung tay tới, muốn bắt
đứa bé tra hỏi một phen.
Nhưng đứa bé đó nhanh nhẹn vô cùng, người áo đen vừa đưa tay
ra nó đã lập tức phát giác, tránh qua một bên. Người áo đen ngồi
trên lưng ngựa nên không tiện hành động, cũng không tiếp tục ra
tay, chỉ chăm chú nhìn đứa bé. Đứa bé nhăn nhó mặt mày, nói: “Ông
nhỏ mọn không muốn cho ta cưỡi ngựa thì thôi, tại sao lại động thủ
với ta?”