Người áo đen nghe tới đây thì phần nào đã bớt nghi ngờ, nhưng
một nỗi nghi hoặc khác lại dâng lên, những lời giải thích này thoạt
nghe thì hợp tình hợp lý nhưng thực sự không nên được nói ra từ
miệng một đứa bé. Trừ phi có người lớn dạy cho từ trước, nếu không
một đứa bé mới hơn mười tuổi làm sao có thể hiểu được nhiều đạo lý
đến vậy, hơn nữa khả năng quan sát tỉ mỉ như thế cũng thực khiến
người ta thán phục. Nếu đối phương là một tay giang hồ lão luyện
thì không nói làm gì, nhưng đây rõ ràng là một đứa bé miệng còn hôi
sữa, làm sao có được cái nhìn chuẩn xác như vậy?
“Ngươi là ai?” Người áo đen càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt trở
nên lạnh lùng, nếu không phải sau khi vận công quan sát thấy bốn
phía xung quanh không hề có người mai phục, hắn còn tưởng rằng
mình đã rơi vào bẫy của kẻ địch.
“Ta?” Đứa bé đưa tay chỉ vào mũi mình, nói với giọng hết sức
khoa trương: “Đi không thay tên, ngồi không đổi họ, công tử nhà
Dương thiết tượng ở Thanh Thủy trấn, Dương Kinh Huyền chính
là ta.” Ban đầu nó còn cười hì hì cợt nhả, nhưng về sau thấy sắc
mặt người áo đen không được thân thiện cho lắm, rốt cuộc đã có
chút sợ hãi, giọng nói càng lúc càng thấp, đến cuối cùng còn rụt rè
bổ sung thêm một câu: “Ông cứ gọi ta là Tiểu Huyền cũng được.”
Người áo đen rốt cuộc đã buông bỏ mọi điều cố kỵ, cất tiếng
cười ha hả. Đứa bé này đã là con của Dương thiết tượng, ắt hẳn gia
học uyên thâm, sự hiểu biết về vũ khí vượt hẳn người thường, có thể
nhìn ra trong bao đao của hắn là thanh đao gãy cũng không có gì kỳ
lạ. Chỉ từ việc này cũng có thể đoán ra cha nó ắt hẳn có bản lĩnh phi
thường, hắn đến đây một chuyến coi như không uổng phí.
Cũng không phải người áo đen đã thu hết sự phòng bị, chỉ là
hắn khá tự tin về hành tung của mình, liệu chừng kẻ địch tuy lợi hại
nhưng không đến mức thần thông như thế, nếu không hắn sớm