Khu vực phía tây Thanh Thủy trấn là một vùng núi hoang vu, cỏ
cây rất ít, chỉ có một ngôi nhà cỏ cô quạnh nằm trên sườn núi, phía
trước nhà không treo biển hiệu, chỉ có một chiếc lò sắt, một tấm
đe sắt, xung quanh bày la liệt những công cụ dùng để rèn sắt. Trong
lò lác đác mấy đốm lửa đã sắp tàn, trên chiếc đe sắt cũng loang
lổ những vết han gỉ, xem chừng thường ngày chẳng có mấy người
đến đây, việc làm ăn không được tốt lắm.
Tiểu Huyền gọi liền mấy tiếng mà không thấy ai đáp lại, bèn
ngoảnh đầu nói với Phùng Phá Thiên: “Cha ta lên núi lấy đá rồi,
chẳng biết bao giờ mới về, nếu ông không có việc gì khác thì cứ ở
lại đây đợi. Ta...” Nó đưa mắt nhìn Hỏa Vân Câu, muốn nói song lại
thôi, rõ ràng là muốn được thử cưỡi ngựa.
Phùng Phá Thiên nghĩ bụng, nghe người giới thiệu mình đến đây
nói, Dương thiết tượng kỹ nghệ siêu quần, thuật rèn sắt thiên hạ
vô song, vốn cho rằng nhất định là một nhân vật nổi danh trên
giang hồ, chẳng ngờ nơi này lại hoang vắng như vậy, xem chừng
thường ngày cư dân xung quanh cũng chẳng mấy khi đến rèn đúc
đồ sắt, thực không rõ tại sao ông ta lại ở lại đây, chẳng lẽ là một bậc
cao nhân lánh đời? Chi bằng mình hãy hỏi đứa bé này một chút,
không chừng có thể thăm dò được lai lịch của ông ta.
Phùng Phá Thiên lập tức xuống ngựa, giao dây cương cho Tiểu
Huyền. Tiểu Huyền cả mừng nhận lấy nhưng Phùng Phá Thiên lại
không buông tay. “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Đến nơi này
đã được bao lâu?”
Tiểu Huyền sớm đã cảm thấy ngứa ngáy như có kiến bò trong
bụng, lại sợ Phùng Phá Thiên đổi ý, đành trả lời: “Từ nhỏ ta đã sống
ở
đây, năm nay mười hai tuổi.”
Phùng Phá Thiên lại hỏi: “Thế mẹ ngươi đâu?”