vai rộng ngực nở, mày rậm râu dài, mắt sáng như sao, cực kỳ tráng
kiện... Trong hai chiếc giỏ kia đựng đầy những khối đá lớn, e là
phải nặng tới mấy trăm cân, vậy mà vẫn có thể xách theo dễ dàng,
hiển nhiên là có võ công không kém. Nhìn tướng mạo thì còn chưa tới
bốn mươi tuổi, rõ là vẫn đang trong độ tráng niên, vậy nhưng hai
hàng tóc mai đã điểm bạc.
Phùng Phá Thiên cung tay, nói: “Tại hạ Phùng Phá Thiên, đến
xin Dương huynh giúp nối lại một món binh khí.”
Dương thiết tượng khom người đáp lễ, trên khuôn mặt thoáng
hiện vẻ nghi hoặc. “Làm sao Phùng huynh lại tìm được tới nơi này?”
Phùng Phá Thiên cung kính đáp: “Có một vị bằng hữu giới thiệu
ta tới đây. Y nói kỹ thuật rèn đúc của Dương huynh thiên hạ vô song,
bất kỳ món binh khí bị hư hại nào vào tay Dương huynh đều có thể
trở lại như mới, do đó ta mới mạo muội tới làm phiền.”
“Tiểu Huyền, con không được động đến con ngựa đó.” Dương
thiết tượng nghiêm nghị đưa mắt liếc nhìn Tiểu Huyền, sau khi
thấy Tiểu Huyền trề môi lùi qua một bên mới lại quay sang nói với
Phùng Phá Thiên: “Huynh đài ắt hẳn đã nhận nhầm người rồi.
Dương mỗ chỉ là một kẻ thôn phu nơi sơn dã, thường ngày giúp đỡ
thôn dân sửa cái lưỡi cày, vá chiếc nồi thủng, làm gì có cái gọi là
thuật rèn đúc thiên hạ vô song. Chỉ e Phùng huynh đã phí công đi
chuyến này rồi!”
Phùng Phá Thiên nghe Dương thiết tượng nói vậy thì đời nào
chịu tin, đoán chừng y ẩn cư nơi đây lâu năm, tất nhiên không
muốn để lộ tung tích, trước tiên chỉ đành lấy lợi mà dụ. Hắn bèn
cởi thanh đao đeo bên hông phải ra, đưa tới bằng hai tay. “Không
giấu gì Dương huynh, thân phận của tiểu đệ thực ra là Xích Xà hữu
sứ của Mị Vân giáo. Thanh bảo đao này có tên gọi “Việt Phong”, là bảo