Tiểu Huyền chấn động, trên mặt hiện lên một vẻ hết sức kỳ
quái, khẽ lắc đầu, đáp: “Ta không biết. Ta từ nhỏ đã sống với cha,
mỗi lần hỏi đến mẹ ta, ông ấy đều thở dài một hơi, sau đó không
chịu nói gì.” Nói tới đây, nó bất giác hơi cụp mắt xuống.“Ta nghĩ,
chắc bà ấy đã qua đời rồi.”
Phùng Phá Thiên tuy đã xông pha giang hồ nhiều năm, lòng dạ
cứng rắn, nhưng thấy một đứa bé thông minh, lanh lợi như vậy kể
ra thân thế đáng thương thì cũng động lòng trắc ẩn, không nỡ hỏi
tiếp. Hắn buông sợi dây cương, cẩn thận dặn dò: “Ngươi cẩn thận
một chút, con ngựa này rất nóng nảy, nhớ đừng để bị ngã đấy!”
Tiểu Huyền cười hì hì một tiếng, đưa tay khẽ vuốt bờm Hỏa
Vân Câu. “Cha ta nói rồi, ngựa hiểu tính người, chỉ cần ông tốt với
nó, nó cũng sẽ tốt với ông. Hỏa Vân lão huynh, huynh nói xem có
đúng như vậy không nào?” Nói đến câu cuối cùng, nó kiễng chân
lên, kề sát chiếc tai nhọn của con ngựa mà khẽ thì thầm.
Phùng Phá Thiên thấy Tiểu Huyền thú vị như vậy, không kìm
được khẽ mỉm cười.
“Tiểu Huyền, con làm gì đấy?” Một giọng nói vọng tới từ đằng
xa. Phùng Phá Thiên ngước lên nhìn, thấy một đại hán vận áo xanh
đang bước như bay từ trên sườn núi xuống, hai tay xách theo hai
chiếc giỏ lớn, tốc độ cực nhanh, chỉ sau một thoáng đã tới trước
ngôi nhà cỏ.
Tiểu Huyền hạ thấp giọng nói với Phùng Phá Thiên: “Ông đừng
nói ra chuyện chúng ta đánh cược, cha ta không cho phép ta ra ngoài
khoe mẽ đâu.” Nhìn vẻ mặt sợ hãi của nó thì chắc hẳn thường xuyên
đánh cược với người ta, e là còn vì thế mà phải chịu không ít nỗi khổ.
Phùng Phá Thiên chăm chú quan sát người vừa tới, không kìm
được thầm khen ngợi. Vị Dương thiết tượng này lưng hùm eo gấu,