vật trấn giáo của bản giáo. Nếu Dương huynh có thể giúp đỡ nối lại
thanh đao này, trên dưới Mị Vân giáo nhất định sẽ cảm kích vô cùng,
ắt có hậu lễ dâng lên.”
“Xích Xà hữu sứ? Cái tên này thật... đáng... yêu!” Trước mặt cha,
tuy Tiểu Huyền đã tỏ ra ngoan ngoãn hơn nhiều nhưng vừa nghe
thấy cái tên kia vẫn buột miệng thốt lên. Có điều, nó vốn muốn
nói cái tên này thật đáng sợ nhưng lại bị Dương thiết tượng trừng
mắt nhìn nên mới vội vàng sửa lời. Nó không biết rằng trong Mị
Vân giáo, hữu sứ được gọi là Xích Xà, tả sứ được gọi là Thanh Hạt, đây
là tên của các vị thần được giáo phái này tôn thờ.
“Mị Vân giáo?” Dương thiết tượng hơi biến sắc mặt, trầm
ngâm không nói gì.
Phùng Phá Thiên cũng không thúc giục, chỉ nghĩ bụng, với danh
tiếng của Mị Vân giáo, chẳng sợ Dương thiết tượng không nghe
theo, thế là hắn bèn đứng lặng lẽ một bên chờ đối phương đưa ra
quyết định. Trong lúc không có việc gì làm hắn còn nháy mắt với
Tiểu Huyền, sau lại lè lưỡi làm bộ uốn lượn như con rắn khiến
Tiểu Huyền muốn cất tiếng cười lớn nhưng lại không dám, chỉ có
thể cố gắng nhẫn nhịn, khuôn mặt vì kìm nén quá mức nên càng
lúc càng đỏ bừng.
Mị Vân giáo có tổng giáo đàn nằm tại vùng Đại Lý, Điền Nam,
tín đồ đa phần là người các dân tộc thiểu số như Di, Miêu, Dao,
Bạch, Thái... thế lực rất lớn, cùng với Vô Niệm tông ở Kỳ Liên Sơn,
Tịnh Trần trai ở Bắc Nhạc Hằng Sơn, Phi Thường đạo ở Đông Hải
hợp xưng là thiên hạ tăng đạo tứ phái. Nghe đồn giáo phái này tin
thờ thần rắn, tín đồ đa phần đều biết điều khiển các giống
độc vật như rắn và bọ cạp, lại có hành tung quỷ dị, ít người biết
đến, càng hiếm khi đặt chân vào Trung Nguyên, cho nên bị người
trong giang hồ coi là tà giáo.