bất lực, kèm theo đó sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của Lục Văn
Uyên.
Thanh Việt Phong đao đó có thể chém sắt như bùn, tất nhiên
cực kỳ cứng rắn, vậy mà lại bị người ta âm thầm làm gãy, kẻ ra tay
ắt hẳn là một cao thủ. Phùng Phá Thiên tự biết khó điều tra được
gì nhưng dù sao trách nhiệm cũng thuộc về hắn, do đó đành một
mặt phái người ngầm điều tra, một mặt suy nghĩ tìm cách ứng phó.
Hắn nhủ thầm việc đã đến nước này, thần bất tri quỷ bất giác
nối lại bảo đao mới là thượng sách. Vì sợ việc đao gãy bị tiết lộ ra
ngoài, hắn không dám tìm người ở gần nhờ nối đao, vừa hay lại
được nghe người ta nói đến bản lĩnh rèn đúc cao siêu của Dương
thiết tượng, do đó mới chẳng quản gió mưa vội vã tìm đến Thanh
Thủy trấn hoang vu này.
Vị Dương thiết tượng này chính là Đông Quy đệ nhất kiếm
khách Hứa Mạc Dương năm xưa.
Sau ngày từ biệt Ám khí vương Lâm Thanh, Vật Do Tâm, Dương
Sương Nhi ở U Minh cốc, Hứa Mạc Dương một mình lưu lạc khắp
nơi. Y biết ở Tái Ngoại có nhiều người nhận ra mình là tướng quân
trấn thủ thành Đông Quy năm xưa, còn ở Trung Nguyên thì lại
chẳng có mấy ai biết khuôn mặt thật của y, do đó bèn đảo ngược họ
tên, hóa danh thành Dương Mặc
, đi thẳng một mạch xuống phía
nam, lúc nào cũng hết sức cẩn thận nên chưa từng gặp điều rắc
rối. Có điều, y thân là khâm phạm của triều đình, tất nhiên
không dám đặt chân tới những nơi phố chợ náo nhiệt, sợ bị lộ tung
tích. Huống chi y vốn cũng muốn tìm một nơi thanh tịnh để tập
trung nghiên cứu Chú Binh thần lục mà Đỗ Tứ lưu lại, sau mấy
tháng thì tới được Thanh Thủy trấn dưới chân núi Doanh Bàn này,
trong lòng rất thích cảnh sơn thanh thủy tú cùng dân phong thuần
phác ở nơi đây, thêm vào đó người dân ở đây cũng ít qua lại với bên
ngoài, nên y liền ở lại suốt sáu năm qua.