yên tâm, việc ta đến đây không người nào hay biết, sau này tất
nhiên ta sẽ không tiết lộ hành tung của Dương huynh với bất cứ ai.”
Hứa Mạc Dương khẽ gật đầu, hỏi: “Chẳng hay Phùng huynh nghe
ai nói mà biết đến ta thế?” Câu hỏi này mới thực sự là mấu chốt,
bởi mấy năm nay y vẫn luôn ẩn cư ở nơi này, thỉnh thoảng mới tới
thành Tự Vĩnh cách đây mấy chục dặm để mua sắm ít đồ dùng,
hiếm có người nào biết được nơi ở hiện giờ của y. Nếu Phùng Phá
Thiên không thể đưa ra một lời giải thích hợp lý, sự nghi ngờ của y
tất nhiên khó mà tan đi được.
Phùng Phá Thiên chậm rãi đáp: “Ta được nghe Tuyên lão đại của
Lê Hoa Xã kể về Dương huynh. Chắc Dương huynh đã biết ta
không hề nói dối.”
Tới lúc này Hứa Mạc Dương mới giật mình hiểu ra. Năm xưa,
trong U Minh cốc nơi dãy Cách Vân ngoài Tái Ngoại, Ám khí vương
Lâm Thanh từng dặn y lưu lại hành tung của mình cho nữ tử đeo món
đồ trang sức hình mặt trăng khảm ngọc trong gánh hát đi lại trên
giang hồ. Sáu năm nay, Lâm Thanh không rõ tung tích, y từng đi
khắp các khu chợ ở vùng lân cận để thăm dò tin tức nhưng chẳng thu
hoạch được gì. Còn Lê Hoa Xã kia là một gánh hát du đãng trên giang
hồ, thường xuyên đi lại giữa hai vùng Điền, Việt
Năm ngoái, Hứa
Mạc Dương vô tình bắt gặp bọn họ trong thành Tự Vĩnh, lại vừa khéo
nhìn thấy nữ tử đeo món đồ trang sức hình mặt trăng khảm ngọc,
bèn giả làm người thích xem kịch, ngầm làm quen, lưu lại địa chỉ.
Nữ tử đó họ Tô, tên gọi Thiển Quân, tuy tuổi mới mười tám, đôi
mươi, lại quanh năm suốt tháng lênh đênh phiêu bạt nhưng vẫn
không hề thiếu cái khí chất phóng khoáng của nhi nữ giang hồ,
hơn nữa còn thông minh, xinh đẹp, nói năng đĩnh đạc, đường hoàng,
hẳn là người rất có lai lịch. Hứa Mạc Dương cô quạnh nhiều năm,
tuy tự thẹn thua kém đối phương rất nhiều nhưng vừa gặp mặt đã