thầm xao động, lại vừa khéo gặp lúc trong gánh hát có thanh kiếm
gãy, y bèn thi triển chút bản lĩnh cỏn con nối liền thanh kiếm, và
việc này đã bị ông chủ gánh hát là Tuyên lão đại nhìn thấy. Vị Tuyên
lão đại đó hành tẩu giang hồ nhiều năm, quen biết rất nhiều kỳ
nhân dị sĩ, vừa nhìn thấy thứ kỹ thuật thần kỳ như vậy liền cố ý
kết giao với Hứa Mạc Dương. Hứa Mạc Dương thứ nhất là kinh
nghiệm giang hồ còn ít, thứ hai là những năm nay sống trong u
uất, lòng vương đầy tâm sự, chỉ sau mấy chén rượu, hào khí ngày
xưa lại tràn về, tuy chưa từng tiết lộ thân phận thực nhưng lại coi
Tuyên lão đại là kẻ tri giao, còn kết bái huynh đệ.
Lúc này, nghe Phùng Phá Thiên nói ra cái tên Tuyên lão đại, Hứa
Mạc Dương không biết nguyên cớ bên trong nhưng vẫn thầm trách
Tuyên lão đại tự tiện tiết lộ hành tung của mình. Có điều, y cũng
không tiện thoái thác, đành nói: “Đã như vậy, xin Phùng huynh hãy
đợi một lát, giờ ta đi nối đao cho huynh ngay đây. Ta cũng không
cần huynh cảm tạ gì, chỉ là ngày sau nếu có ai hỏi tới, mong huynh
đừng nói ra tên của ta là được.”
Phùng Phá Thiên chú tâm quan sát, thấy dáng vẻ của Hứa Mạc
Dương chân thành, bèn cung kính nói: “Dương huynh yên tâm, nếu
không phải việc này có liên quan tới tính mạng của ta, Tuyên lão đại
sẽ không dễ dàng tiết lộ tung tích của Dương huynh như vậy đâu.
Huống chi, nếu có thể giúp đỡ nối lại bảo đao, Dương huynh thực
sự là ân nhân của ta, có điều gì ta cũng xin nghe theo Dương huynh.”
Hắn đã dẹp bỏ được mối tâm sự trong lòng, lại thấy Tiểu Huyền
đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh, bèn có ý lấy lòng: “Dương công tử
còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có thân thủ phi phàm, quả là hổ phụ sinh
hổ tử. Y đã thích cưỡi ngựa, chi bằng Dương huynh hãy để y cưỡi con
Hỏa Vân Câu này của ta đi chơi một lát.”
Tới lúc này Tiểu Huyền mới dám rụt rè nhìn Hứa Mạc Dương,
trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khẩn cầu.