chỉ còn nước buông tay chịu trói rồi, làm gì có sức mà đối chọi với
kẻ đó suốt mấy năm.
“Tiểu Huyền, mau dẫn ta đi gặp cha ngươi!” Trên mặt lộ nét cười,
người áo đen vỗ nhẹ con tuấn mã, nghiêm túc nói. “Sau đó ta sẽ cho
ngươi cưỡi con Hỏa Vân Câu này hai canh giờ.”
“Tốt quá rồi, người trong giang hồ nói lời phải giữ lấy lời, ông
không được ăn gian đâu đấy!” Tiểu Huyền cả mừng, tung tăng chạy
về phía trước, nhưng sau đó chợt dừng lại, ngoảnh đầu, chắp tay
hỏi: “Không biết hảo hán tôn tính đại danh là gì?”
Người áo đen thấy Tiểu Huyền làm bộ làm tịch như thế thì
không sao nhịn được cười, cũng học theo bộ dạng của nó mà cúi người
chắp tay, cười rộ, nói: “Mời Dương huynh! Tại hạ đi không thay tên,
ngồi không đổi họ, Mị Vân giáo hữu sứ Phùng Phá Thiên chính là
ta!”
Tiểu Huyền dẫn Phùng Phá Thiên vào trong trấn, đi thẳng về
phía tây. Thanh Thủy trấn này tuy nhỏ hẹp, dân cư không nhiều
nhưng đường sá lại khá rộng rãi, Hỏa Vân Câu có thể thoải mái bước
đi mà không bị gò bó chút nào. Có điều, nơi đây chẳng mấy khi có
người lui tới, mọi người trong trấn chưa từng được thấy thớt ngựa
nào thần tuấn thế này, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.
Phùng Phá Thiên thấy trên đường không ngừng có người vẫy
chào Tiểu Huyền, thái độ vô cùng thân thiết, nghĩ bụng thằng
nhóc này chắc hẳn là người bản địa, một chút nghi hoặc cuối cùng
trong lòng rốt cuộc đã tan biến hẳn. Hắn ngồi ở ngôi cao trong
Mị Vân giáo, tất nhiên hiểu cách mua chuộc lòng người, bèn lập tức
thu mối tâm tư, mặt nở nụ cười, ra chiều như đang đi thăm họ hàng
thân thích, không hề khiến ai nghi ngờ.