Người áo đen thấy đứa bé khi nhảy qua một bên né tránh thì bộ
pháp rất linh hoạt, khác hẳn những đứa trẻ bình thường, rõ ràng là
biết võ công, trong lòng lại càng nghi hoặc. Hắn cũng được tính là
một nhân vật có tiếng trên giang hồ, một đòn không trúng tất
nhiên sẽ không mặt dày mà tiếp tục ra tay với một đứa bé, chỉ trầm
giọng hỏi: “Làm sao ngươi biết đây là một thanh đao gãy?” Giọng
hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng: “Nếu không muốn bị ta bắt lại
tra khảo, ngươi hãy ngoan ngoãn trả lời ta!”
Chuyện này có liên quan quá lớn nên hắn nhất định phải hỏi
cho rõ ràng. Phải biết rằng thanh đao này mới gãy từ vài ngày
trước, sau đó hắn lập tức một người một ngựa chẳng quản gió mưa
tìm tới nơi này, gần như không ai biết được hành tung của hắn.
Nhưng nếu không phải là tin tức bị lộ ra ngoài, làm sao đứa bé này
biết được đây là một thanh đao gãy, lẽ nào nó có bản lĩnh nhìn xuyên
thấu ư?
Đứa bé thoáng bĩu môi, vốn còn muốn ra vẻ rằng mình không
sợ hắn ra tay nhưng thấy hai mắt kẻ này lấp lánh hung quang,
trong lòng nó không khỏi có chút e sợ. Suy cho cùng thì nó vẫn là một
đứa bé, nếu thật sự động thủ, chỉ xét về mặt khí lực đã thua kém
đối phương rất nhiều rồi.
“Chuyện này thì có gì là khó!” Đứa bé lùi mấy bước, giữ khoảng
cách với người áo đen, sau đó hai tay chống nạnh, gật gù đắc ý, nói:
“Bao đao quý báu như vậy, thanh đao này ắt hẳn rất có lai lịch. Mà
nó đã có lai lịch, bất luận thế nào cũng không đến mức không hợp
với bao đao. Nhưng ta lại thấy thanh đao này đút trong bao có phần
bị lệch, hơn nữa còn khẽ đung đưa, dường như trong bao đao có
khoảng trống, không vừa khít với lưỡi đao. Nếu không phải chiếc
bao đao này không cùng cặp với lưỡi đao, vậy thì nhất định là đao đã
gãy.”