“Nếu ta đoán đúng thì có thưởng không?” Đứa bé đó làm bộ làm
tịch, ra vẻ già dặn nói.
Người áo đen cười rộ. “Ngươi muốn được thưởng gì nào?”
Đứa bé liếc nhìn con ngựa đỏ kia, làm mặt quỷ, nói: “Nếu ta
đoán đúng, ông hãy cho ta cưỡi con ngựa này một lát.” Sau khi
nghiêng đầu ngẫm nghĩ, đứa bé lại nói tiếp: “Ta không cần ông
mang ta theo, ta muốn tự mình cưỡi nó.”
“Cái thằng nhóc này...” Người áo đen vốn tới Thanh Thủy trấn
có việc nhưng thấy đứa bé này thú vị liền muốn cò kè mặc cả với
nó: “Con Hỏa Vân Câu này của ta nóng tính lắm, nhỡ làm ngươi bị
ngã thì sao?”
“Hỏa Vân Câu! Cái tên này hay lắm!” Trong mắt thoáng qua
một tia ao ước, đứa bé ưỡn ngực, nói: “Ông yên tâm, nam tử hán đại
trượng phu, mình làm mình chịu, cho dù ta có bị ngã thì cũng không
liên quan gì tới ông.”
Người áo đen thấy nó như vậy thì không khỏi cảm thấy tức cười.
“Được rồi, chỉ cần ngươi đoán đúng, ta sẽ cho ngươi cưỡi nó nửa
canh giờ.”
“Quyết định thế nhé, ông không được nuốt lời đâu đấy!” Đứa
bé mừng rỡ vỗ tay kêu lớn, nhìn vẻ mặt nó như chắc chắn có thể
đoán đúng vậy.
Người áo đen ung dung cất tiếng: “Ngươi hãy nói xem ta tới
Thanh Thủy trấn này làm gì nào?”
“Chuyện này ấy mà...” Đứa bé nhìn người áo đen một lượt từ trên
xuống dưới, gương mặt như cười như không. “Tuy rằng khó đoán
nhưng không làm khó được ta.”