Nếu đối phương là người lớn thì còn đỡ, đằng này nó lại là một
đứa trẻ, dù thế nào cũng không thể để nó coi thường mình được, vậy
nên hắn do dự mãi, chẳng thể đưa ra quyết định.
“Không biết bây giờ cha thế nào rồi?” Tiểu Huyền thấy Nhật
Khốc quỷ đã thôi không ngáy nữa, chỉ nghĩ hắn đã chìm vào giấc
chiêm bao, trong lúc buồn chán bèn lẩm bẩm một mình: “Tại sao
Tề thúc thúc lại phải đối địch với cha nhỉ?”
Nhật Khốc quỷ thầm cười lạnh, nhủ thầm thằng bé này nhất
định là muốn bỏ trốn nên mới dùng lời nói để thăm dò như vậy.
Thế là hắn cứ nằm im chẳng nói gì, chờ xem mọi việc tiếp theo sẽ
ra sao.
“Những kẻ đối địch với cha đều là người xấu sao?” Tiểu
Huyền lẩm bẩm. “Ừm, cái tên Điếu Ngoa quỷ đó quái gở, dị hợm,
chẳng có vẻ gì là người tốt, Triền Hồn quỷ thì còn đỡ. Tề thúc
thúc tuy tướng mạo có vẻ xấu xa, hung ác nhưng đối xử với mình
cũng có thể coi là không tệ.”
Nhật Khốc quỷ ngẩn ra, không kìm được cười gượng một tiếng.
Hắn một lòng muốn ăn thịt Tiểu Huyền, chẳng ngờ trong lòng
Tiểu Huyền, hắn vẫn không phải người xấu, phải cố gắng lắm
hắn mới kìm được không lên tiếng hỏi thằng bé xem mình không
tệ ở điểm nào.
Tiểu Huyền lại nói tiếp: “Không biết vị Long bảo chủ đó là
người thế nào, nghe giọng điệu Tề thúc thúc thì võ công của ông ta
nhất định là cực kỳ lợi hại. Nếu mình thật sự có thể nhận ông ta làm
nghĩa phụ, có lẽ sẽ học được võ công cao cường, sau này không phải sợ
bị người ta ăn thịt nữa, cho dù có đánh cược thua cũng không sợ...”
Nhật Khốc quỷ nghe thấy vậy thì thầm cảm thấy tức cười, nghĩ
bụng mình đường đường là kẻ đứng đầu Cầm Thiên lục quỷ, vậy mà