Nhật Khốc quỷ nghe thấy hai chữ “người tốt” đó, dù có tức giận
đến mấy cũng không sao phát tác được nữa, đành ậm ờ nói: “Ta
không có bản lĩnh như cha ngươi, thậm chí còn chẳng biết chữ, làm
gì có cái gì để kể!”
Tiểu Huyền nài nỉ: “Võ công của thúc thúc cao như vậy, nhất
định đã từng đi tới rất nhiều nơi, cứ kể lại những chuyện thú vị mà
thúc thúc từng gặp trên đường cũng được mà!”
Nhật Khốc quỷ bật cười. “Thằng nhóc ngươi thật giỏi tâng bốc
đấy! Sao ngươi biết là ta có võ công cao?”
Tiểu Huyền nói: “Tự cháu nhìn ra được mà. Cả cha cháu và
Phùng thúc thúc của Mị Vân giáo đều không phát hiện ra Triền
Hồn quỷ và Điếu Ngoa quỷ nấp ở bên cạnh, có thể thấy võ công
của hai người này không kém. Nhưng đến Điếu Ngoa quỷ vốn
ngông nghênh, ngang ngược như thế mà còn phải gọi thúc thúc một
tiếng đại ca, võ công của thúc thúc tất nhiên là rất cao rồi...”
Ở
trên đời có ai mà không ưa nịnh? Nhật Khốc quỷ nghe thấy
thế tất nhiên hết sức vui mừng, lại càng cảm thấy đứa bé này
thông minh, bèn có ý trêu chọc nó: “Không phải ngươi nói võ công
cao không chứng tỏ là lòng dạ tốt sao? Sau này ngươi muốn làm
một người tốt hay là một người có võ công cao?”
“Cháu muốn làm cả hai.” Tiểu Huyền nói bằng giọng kiên
quyết, suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: “Tề thúc thúc, thúc thử
nói xem tại sao võ công cao rồi thì lòng dạ người ta lại xấu đi nhỉ?
Có phải vì một khi võ công cao, con người ta sẽ muốn đi ức hiếp
người khác, rồi nhìn thấy thứ gì hay liền muốn cướp về làm của
mình?” Dường như nó đột nhiên nghĩ thông được đạo lý gì đó, cảm
thấy rất hưng phấn, liền ngồi bật dậy. “Giống như khi cháu
nhìn thấy chiếc chong chóng của A Phong, hỏi mượn về chơi một