lát mà nó không chịu, nếu cháu có thể đánh lại nó, nhất định sẽ
cướp về...” Nói tới đây, nó đột nhiên dừng lại, phát hiện nếu mình
làm như thế há chẳng phải đã trở thành người xấu rồi sao?
Nhật Khốc quỷ có thể nói là đã làm cường đạo cả đời nhưng lại
chưa từng suy nghĩ đến những đạo lý bên trong. Lúc này nghe Tiểu
Huyền nói thế, hắn cũng cảm thấy có mấy phần đáng tin. Có lẽ
là do tính người vốn ác, đến một đứa bé cũng như vậy, nhưng ngoài
miệng hắn vẫn lên tiếng trách cứ: “Vừa rồi ngươi còn nói muốn
làm người tốt, bây giờ lại định cướp đồ của người khác, há chẳng
phải là mâu thuẫn quá sao?”
Tiểu Huyền ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. “Chẳng qua là một
cái chong chóng thôi mà, chơi một lát cũng có hỏng được đâu, về sau
cháu tất nhiên sẽ trả lại cho nó.”
Nhật Khốc quỷ nói: “Nhìn từ việc nhỏ mà suy ra việc lớn. Lần
này ngươi cướp cái chong chóng của người ta nhưng lần sau có lẽ sẽ
là cướp tiền bạc của người ta...” Hắn chợt dừng lại, khẽ cười tự giễu
một tiếng, nghĩ bụng không ngờ một tên ác nhân xú danh lan khắp
như mình mà cũng có lúc đi dạy đạo lý cho người ta, thành ra nói
năng không được hùng hồn như trước nữa. “Hầy, tuy ta không phải
là người tốt nhưng ngươi còn nhỏ tuổi, sau này không được làm
người xấu đâu đấy!”
“Cháu nhớ rồi.” Tiểu Huyền nghiêm túc gật đầu, rồi lại nói:
“Có điều Tề thúc thúc có thể dạy cháu đạo lý như vậy, chứng tỏ thúc
thúc là một người tốt.”
Nhật Khốc quỷ cười, nói: “Thế sự vô thường, nếu hôm nay ta
ăn thịt ngươi, liệu ngươi có còn cho rằng ta là người tốt nữa
không?”