nóng chợt nảy ra một kế, bèn vội kêu lớn: “Cháu phải đi ị!” Sau đó,
nó bèn giãy khỏi bàn tay Nhật Khốc quỷ, nhảy xuống giường, lấy
bô ra ngồi riết luôn ở đó, mãi hồi lâu sau vẫn không đứng dậy.
Nhật Khốc quỷ cũng không ngăn cản, chỉ nói: “Cẩn thận kẻo bị
cảm lạnh đấy! Không phải ngươi muốn nghe ta kể chuyện sao? Lên
giường đi, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện!”
Tiểu Huyền ngồi bô, ở cách Nhật Khốc quỷ mấy bước chân,
lúc này cũng đã cảm thấy yên tâm hơn một chút, trong bóng tối chỉ
nhìn thấy cặp mắt hắn lập lòe ánh sáng. Tuy cảm thấy hơi lạnh
nhưng nó không dám trở lại giường, cứ ngồi đó, cố nở một nụ cười
rồi cất tiếng: “Cháu đang bị táo bón, cứ ngồi đây nghe kể chuyện
là được rồi.”
Nhật Khốc quỷ cũng không miễn cưỡng, chỉ khẽ thở dài buồn
bã. “Trước đây có một đứa bé cũng chừng tuổi ngươi bây giờ, rất
thông minh, đáng yêu. Tuy nó hơi nghịch ngợm, đi gây rắc rối
khắp nơi nhưng cha mẹ nó vẫn rất yêu thương nó, ngày ngày kể
chuyện cho nó nghe, chơi đùa với nó, trêu chọc cho nó vui...”
Tiểu Huyền vẫn đang có chút tâm thần bất định, không dám
chen ngang.
“Mẹ của đứa bé đó dịu dàng, xinh đẹp, hiền thục, đoan trang, lại
còn khéo tay, sáng dạ, nổi tiếng khắp vùng về tài thêu thùa, may
vá, chỉ bằng mấy miếng vải cũng có thể làm ra được một chiếc áo
rất đẹp. Nàng cũng không bao giờ ra ngoài khoe mẽ, luôn cần cù lo
việc gia đình, bố trí mọi thứ trong nhà ngăn nắp, sạch đẹp, còn lấy
giấy gấp rất nhiều thứ đồ chơi thú vị như người, ngựa rồi cùng
phu quân chơi đùa với con yêu, cuộc sống tuy thanh bần nhưng
rất hòa thuận, vui vẻ. Cha của đứa bé đó là một tay kiếm khách võ
công cao cường, ghét ác như thù, còn hay làm việc thiện, cướp của nhà