Tiểu Huyền lại nghe Nhật Khốc quỷ nhắc đến chuyện ăn thịt
người, bèn rụt cổ, cười gượng gạo, nói: “Thúc thúc chẳng qua chỉ dọa
cháu mà thôi, làm sao mà thật sự ăn thịt cháu được!”
Nhật Khốc quỷ không nói gì, tựa như đã ngầm thừa nhận. Tiểu
Huyền thấy xung quanh không còn tiếng động, rốt cuộc đã cảm
thấy có chút sợ hãi, bèn cố gắng tìm chuyện để nói: “Cha cháu
từng dạy cháu rằng, thiện ác chỉ cách nhau một ý niệm, khi đó thúc
thúc đã không ăn thịt cháu, chứng tỏ trong lòng vẫn còn có thiện
niệm...”
“Cha ngươi nói không sai!” Nhật Khốc quỷ thở dài, căn dặn: “Sau
này, nếu trước khi giết người ngươi có thể nghĩ đến câu nói này,
ắt sẽ không làm sai việc gì đâu.”
Tiểu Huyền nghiêm túc nói: “Cháu sẽ không giết người đâu,
đến con gà nuôi trong nhà mà cháu còn không chịu để cha cháu
giết thịt cho cháu ăn nữa.”
“Ngoan lắm!” Nhật Khốc quỷ đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền,
nghĩ đến mình hồi nhỏ cũng ngây thơ, đáng yêu như thế, rồi sau
khi võ công có chút thành tựu thì lòng mang chí lớn, chỉ muốn xách
kiếm xông pha giang hồ, trừ hung diệt ác, nào ngờ mấy chục năm
thoắt cái đã trôi qua, bây giờ mình lại biến thành bộ dạng như vậy.
Hắn không kìm được thở dài một tiếng, nhớ lại biết bao chuyện cũ
xa xăm.
Tiểu Huyền vừa nghe Nhật Khốc quỷ thừa nhận rằng có ý
muốn ăn thịt mình, giờ lại bị bàn tay gầy đét của hắn xoa đầu thì
không khỏi cảm thấy sợ hãi, nhưng không dám giãy ra, đành dùng
lời nói để khiến hắn phân tâm: “Thúc thúc có con không vậy?”
Tiểu Huyền vừa mới dứt lời, chợt cảm thấy bàn tay đang đặt trên
đỉnh đầu mình nắm chặt lại. Nó kinh hãi tột cùng, trong lúc nôn