Giọng của Nhật Khốc quỷ dần trở nên trầm thấp: “Năm đứa
bé đó mười tuổi, người kiếm khách phải tới Giang Nam làm một
chuyện theo lời ước hẹn với bằng hữu, thời gian xa nhà khá lâu, tất
nhiên y rất nhớ người thân. Y đã mua rất nhiều đồ ở Giang Nam,
sau đó vội vã trở về, vốn tưởng rằng sẽ được gặp lại vợ đẹp con
ngoan, cùng gia đình hưởng niềm vui sum vầy, nào ngờ... nào ngờ
trong thời gian y không ở nhà, kẻ thù đã bắt cóc vợ con y, còn phóng
hỏa đốt sạch cả ngôi nhà, chỉ lưu lại một đống đổ nát...” Hắn thở
dài một tiếng, nói tiếp: “Kẻ thù của vị kiếm khách đó là một tên
địa chủ lắm tiền nhiều của trong vùng, thường ngày chuyên bóc
lột bách tính, bị vị kiếm khách dạy bảo mấy lần nên trong lòng ôm
hận. Nhân lúc vị kiếm khách có việc phải ra ngoài, hắn đã dùng
một khoản tiền lớn để mua chuộc đám sơn tặc trong Phi Vân trại ở
gần đó hòng phát tiết nỗi oán hận khi xưa. Đám sơn tặc trong Phi
Vân trại vốn cũng có khúc mắc với vị kiếm khách, hai bên tất
nhiên vào hùa với nhau ngay. Bọn chúng tuy có nhiều người nhưng
từ lâu đã nghe nói vị kiếm khách kia có võ nghệ cao cường, sợ không
địch lại nên đã sử dụng thủ đoạn hèn hạ, bỉ ổi là bắt cóc vợ con của vị
kiếm khách, còn găm lên tường một mảnh giấy, nhắn vị kiếm
khách trong vòng mười ngày phải tới Phi Vân trại chịu chết. Tất
nhiên bọn chúng đã bày sẵn cạm bẫy ở đó, lại ỷ rằng có con tin trong
tay nên không sợ vị kiếm khách không tới phó ước...”
Tiểu Huyền nghe tới đây thì nắm chặt đôi bàn tay, lớn tiếng
nói: “Cha cháu nói làm cướp cũng phải có nguyên tắc của kẻ làm
cướp, nhưng lũ sơn tặc Phi Vân trại này lại không để ý đến quy củ
giang hồ, làm một việc hạ lưu như vậy, thực khiến người ta coi
thường.”
“Quy củ giang hồ?” Nhật Khốc quỷ cười lạnh, nói. “Sống trên
đời bao nhiêu năm như vậy, ta sớm đã nhìn thấu cả rồi. Dù ngươi
có tự cho rằng mình hiệp nghĩa thế nào, một khi gặp phải cảnh sinh