Tiểu Huyền không nói gì, nghĩ cha không tìm thấy mình nhất
định cũng sẽ lo lắng, bây giờ chẳng biết đã thế nào rồi. Vừa nghĩ
đến đây, tâm trạng nó bất giác trở nên nặng nề vô hạn.
Nhật Khốc quỷ nói tiếp: “Khi tới bên ngoài Phi Vân trại, vị
kiếm khách nghỉ ngơi một lát, đợi hơi thở bình ổn trở lại rồi một
mình xách kiếm xông vào. Y vốn cho rằng đối phương đã bày
trận chờ sẵn, chẳng ngờ vào bên trong rồi mới biết nguyên một tòa
sơn trại rộng lớn lại tĩnh lặng, chẳng có lấy một bóng người. Y tìm
kiếm khắp xung quanh, quả nhiên... quả nhiên tìm thấy thê tử của
mình trong một căn phòng nhỏ tại hậu sơn...” Nói tới đây, hắn lại
thở dài tiếng nữa.
Tiểu Huyền nghe nói vị kiếm khách kia đã tìm được thê tử, vốn
định vỗ tay khen hay nhưng lại cảm thấy không khí có gì đó không
đúng lắm, bèn rụt rè hỏi: “Bà ấy đã bị hại rồi sao?”
“Ngươi cũng đoán ra rồi...” Nhật Khốc quỷ đột nhiên dừng lời,
dường như cổ họng đã tắc nghẹn, không thể nói được gì, mãi hồi lâu
sau mới chậm rãi kể tiếp: “Nàng chết rất thảm, quần áo bị xé nát.
Đám khốn nạn đó không những cưỡng hiếp nàng, còn bẻ gãy tứ chi
của nàng, cắt lưỡi nàng, trên người nàng chỗ nào cũng là vết
thương... Bên cạnh đó còn có một mảnh giấy, để lại lời nhắn rằng
vị kiếm khách hãy đến nhà tên địa chủ nhận con trai về.”
Tiểu Huyền nghe nói tới tình cảnh thê thảm như vậy, cặp mắt
liền trợn tròn, miệng lẩm bẩm: “Lũ cường đạo này thật không phải là
người! Bọn chúng vốn không có mối thù không đội trời chung với vị
kiếm khách kia, tại sao lại phải đuổi cùng giết tận như vậy?”
Nhật Khốc quỷ hít một hơi thật sâu, giọng nói tuy đã bình tĩnh
nhưng lại tràn ngập một thứ cảm giác dồn nén bí bách: “Đúng thế,
chẳng qua chỉ là sự tranh hơn thua nhất thời, làm gì đến mức