tử quan đầu thì làm sao còn để tâm tới mấy thứ quy củ giang hồ gì
đó được? Chỉ cần giữ được tính mạng, bất cứ thủ đoạn hạ lưu, bỉ ổi
gì cũng có thể dùng, thậm chí đến cha mẹ ruột cũng có thể mang ra
làm lá chắn tên...”
Tiểu Huyền từ nhỏ đã được cha truyền dạy cho rất nhiều tư
tưởng hiệp nghĩa, nghe Nhật Khốc quỷ nói vậy, trong lòng tất nhiên
rất không tán đồng. Nhưng trong bóng tối, nó không nhìn thấy
vẻ mặt của Nhật Khốc quỷ, chỉ nghe giọng hắn khản đặc giống như
rắn rít, sói gào, tựa khóc tựa than nên không dám tranh cãi, chỉ
ngồi im một chỗ.
Nhật Khốc quỷ lại thở dài tiếng nữa, nói tiếp: “Vị kiếm khách
đó nhìn thấy mấy hàng chữ mà kẻ địch lưu lại thì không dám chậm
trễ, lập tức giục ngựa chạy thẳng về hướng Phi Vân trại ở cách đó
mấy chục dặm...”
Tiểu Huyền nói chen vào: “Không hay rồi. Ông ấy vội vã lên
đường như thế, khi đến nơi sẽ rất mệt mỏi, làm sao còn có thể đối
phó với sự mai phục mà kẻ địch đã bày sẵn chứ? Huống chi cả căn
nhà đã bị thiêu hủy, mảnh giấy trên tường nhất định phải đợi sau
khi lửa tắt mới có thể ghim lên, rõ ràng đây là cái bẫy mà bọn chúng
cố tình an bài.”
“Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có thể nhìn ra những điều này, thật sự
không đơn giản.” Nhật Khốc quỷ thở dài, nói. “Vị kiếm khách há lại
không biết những đạo lý ấy, nhưng y biết đám sơn tặc kia lòng dạ
tàn độc, vợ con y ở trong tay bọn chúng nhiều thêm một khắc thì sự
nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Tuy hiểu rõ bản thân cứ mạo
hiểm đi như thế có lẽ sẽ không cứu được vợ con, còn uổng phí cả tính
mạng của mình nhưng quan tâm tắc loạn, khi ấy y làm sao có thể
bình tĩnh mà tính kế lâu dài được?”