thê tử chết thảm, ngay đến con trai cũng chưa rõ sống chết thế
nào. Trong lòng tuy hết sức thông cảm nhưng nó lại không biết phải
an ủi đối phương thế nào, chỉ biết lặng lẽ lắng nghe Nhật Khốc
quỷ kể tiếp câu chuyện.
“Võ công của gã Phi Vân trại chủ Lưu Ninh đó cũng chỉ bình bình,
chẳng qua ỷ vào mấy chục tên thuộc hạ ác ôn dưới trướng nên mới
dám đi cướp bóc khắp nơi, làm không ít chuyện xấu xa. Có một
lần hắn gặp phải ta, bị ta dạy dỗ cho mấy câu, yêu cầu về sau
không được làm việc ác nữa, vì thế mà ôm hận trong lòng. Lần ấy
ta phải rời nhà đi xa, hắn liền thừa cơ trả thù, nhưng không ngờ lại
sử dụng thủ đoạn tàn độc đến thế.” Những năm nay, Nhật Khốc
quỷ đã nhớ lại tình cảnh thảm thương ngày đó không biết bao nhiêu
lần, nhưng đây là lần đầu tiên nói ra miệng, giọng nói không kìm
được run rẩy. “Ta đang định nhảy xuống bắt hắn làm con tin hòng
đổi con trai mình về, chợt thấy một tên hán tử chừng hơn ba mươi
tuổi đứng dậy, một tay xách theo thằng bé, một tay cầm chén rượu,
đi tới chính giữa đại sảnh, nói: “Cấp phong kiếm khách đã tới rồi,
tại sao còn chưa hiện thân gặp mặt?” Ta chưa từng gặp người này
nhưng hắn có thể phát hiện ra ta như thế, ắt hẳn võ công không
kém. Chẳng trách Lưu Ninh lại dám trêu chọc đến ta, thì ra hắn ỷ
bên mình có tay cao thủ như vậy. Khi đó ta đang chất chứa đầy một
bụng lửa giận, cho dù kẻ địch người đông thế mạnh nhưng cũng
chẳng hề sợ hãi, thấy hành tung đã bị kẻ địch phát hiện liền lập
tức tung người nhảy xuống, chuẩn bị liều chết huyết chiến với
đối phương một phen...”
Tiểu Huyền nghĩ đến tình cảnh khi đó, có cảm giác như tận
mắt nhìn thấy vị kiếm khách kia một mình đối mặt với mấy
chục tên cường đạo nhưng vẫn dũng mãnh xông về phía trước, dùng
thanh trường kiếm trong tay báo thù cho người thân đã chết. Nó