Tiểu Huyền rùng mình không dám nói gì, thù oán sâu đậm đến
mức như vậy, e là con trai của Nhật Khốc quỷ cũng đã lành ít dữ
nhiều.
Nhật Khốc quỷ im lặng suốt hồi lâu, dường như đang hồi
tưởng lại tình cảnh ngày đó, một lúc sau mới cất tiếng: “Tên Cao Tử
Minh đó, nhìn bề ngoài thì như là không có địch ý với ta, còn tỏ vẻ
nghiêm túc, nói: “Từ lâu ta đã nghe đại danh của Cấp phong kiếm
khách, hôm ấy tới bái kiến mà ngài lại không có nhà nên mới mời
tôn phu nhân và lệnh công tử tới chơi mấy hôm. Chẳng ngờ tôn phu
nhân hoa nhường nguyệt thẹn, mấy tên thủ hạ của ta không cầm
lòng được đã lén xâm phạm. Cao mỗ quản giáo thuộc hạ không
nghiêm nên mới gây ra tấn thảm kịch này, quả thực vô cùng ân hận.”
Bề ngoài hắn làm bộ làm tịch, thực ra là cười nụ giấu dao, tay phải
vẫn luôn khống chế đại huyệt trên đầu con trai ta. Những lời này
của hắn khiến ta nhớ tới thảm trạng của thê tử, một bụng oán khí
bất giác bùng lên, nếu không phải vì thấy con yêu còn đang ở
trong tay địch thì ta nhất định đã vung kiếm xông lên, liều một
phen sống chết với hắn rồi. Lại nghe hắn nói tiếp: “Bọn ta
đều biết Tề huynh võ công cao cường, trong lòng quả thực thấp
thỏm, bất an, không biết phải làm sao để hóa giải mối ân oán này.
Mấy tên thủ hạ đó đều đã bị ta xử lý theo sơn quy, chỉ mong Tề
huynh có thể rộng lòng tha thứ. Nếu Tề huynh đồng ý sau này sẽ
không truy xét việc này nữa, giờ tại hạ xin lập tức trả lệnh công tử cho
Tề huynh.” Ta tất nhiên sẽ không tha cho bọn chúng nhưng nghe
hắn nói như vậy, lại nhìn khuôn mặt đã bị đánh đến bầm tím, khó
có thể nhận ra của con trai, trái tim bất giác đau thắt lại, thầm
nghĩ tạm thời cứ nghe theo hắn để cứu con trai, việc báo thù không
nhất thiết phải quá vội vàng. Ta bèn khẽ gật đầu, coi như đáp ứng
điều kiện của hắn...”