Tiểu Huyền thầm nghi hoặc. Tên Cao Tử Minh đó thủ đoạn ghê
gớm, liên tục bày trò để làm suy kiệt thể lực và tinh thần của Nhật
Khốc quỷ, không lý nào lại chịu trả con cho hắn dễ dàng như thế, e
là có điều man trá bên trong.
Nhật Khốc quỷ lại nói tiếp: “Thấy ta gật đầu, Cao Tử Minh
bèn ném thằng bé tới. Ta sợ nó bị thương, vội vàng đưa tay đón lấy.
Nhưng bàn tay vừa chạm vào thằng bé, ta lập tức phát giác ra sự dị
thường, con ta khi đó mới mười tuổi, làm sao lại nặng như vậy được.
Vừa nghĩ đến đây, một thanh đoản đao đã đâm thẳng vào bụng ta,
đám cường đạo nhất tề hét lớn giống như đã hẹn nhau từ trước,
sau đó vung đao vung thương xông về phía ta...”
Tiểu Huyền tuy đã đoán trước là bên trong có điều man trá
nhưng việc xảy ra đột ngột, nó vẫn không kìm được kêu lên một tiếng
kinh hãi.
“Đây đều là gian kế do tên Cao Tử Minh đó bày ra. Hắn sai một
tên lùn mang mặt nạ da người đóng giả làm con trai ta rồi bất ngờ
đánh lén. Không ngờ kẻ đó đã giấu được cặp mắt của ta, rồi còn
đánh lén thành công...” Giọng nói của Nhật Khốc quỷ bình tĩnh đến
đáng sợ. “May mà ta tuy đi đường vất vả, lại bị trúng một đao nhưng
võ công và bản lĩnh ứng biến vẫn còn, lập tức chụp lấy tên lùn đóng
giả con trai ta, dùng hắn làm lá chắn để ngăn chặn những thứ vũ
khí đang đánh tới. Tên Cao Tử Minh đó cầm quạt xông lên đầu
tiên, miệng còn hô lớn với đám thủ hạ: “Đừng để hắn trốn thoát,
nếu không sau này chúng ta sẽ phải chết dưới kiếm của hắn...”
Đáng hận thay, lũ súc sinh kia đều bị hắn xúi giục, hoàn toàn
không để tâm tới sự sống chết của đồng bọn, không ngừng xông
về phía ta mà chém giết. Ta thấy tình hình như thế, biết rằng
con ta cũng đã lành ít dữ nhiều, lòng báo thù lập tức bùng lên, trong
cơ thể lại sinh ra một luồng kình lực. Ta cố kìm nén cơn đau, mở
một con đường máu, xông ra ngoài sơn trang, sau đó hoang mang bỏ