ta muốn phản bác nhưng trên người đang có quá nhiều vết
thương, trong lòng lại ngợp nỗi thương tâm tột độ nên vừa nôn nóng
vừa tức giận, nhất thời chẳng nói năng được gì. Hán tử đó nhìn thấy
thần thái ta có sự khác thường, bèn nói với Cao Tử Minh: “Ta ghét
nhất là những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, tạm chưa xét ai đúng ai sai, chỉ
nhìn các ngươi mấy chục người truy sát một người, ta đã cảm thấy
bất bình rồi, việc hôm nay hãy tạm dừng lại ở đây. Ta còn có một
số việc quan trọng phải làm, đợi mấy hôm nữa sẽ quay trở lại để
điều tra kĩ càng xem hai bên ai đúng ai sai.” Tên Cao Tử Minh đó vội
vàng gật đầu vâng dạ, nhưng ta thấy trong mắt hắn lóe lên tia
sáng, nghĩ bụng nếu người này mà đi, chỉ sợ sẽ bị loạn đao phân thây
ngay lập tức, ta định lên tiếng nhưng lại bị hán tử kia khoát tay ngăn
lại, chỉ nghe y nói: “Ngươi bất tất phải nói nhiều, việc này ta sớm
muộn cũng sẽ điều tra rạch ròi hết thảy. Nếu ngươi phải chịu nỗi
oan, ta ắt sẽ trả lại công bằng cho ngươi, nhưng nếu ngươi thật sự
là hạng người đại gian đại ác, ta quyết sẽ không dung thứ.” Vóc dáng
y vốn không cao lớn, vậy nhưng khi nói những lời này lại mang theo
một luồng chính khí lẫm liệt, khiến tất cả những người xung
quanh chấn động. Có tên tiểu lâu la nhỏ giọng lầm bầm một câu gì
đó, nhưng lại bị y nghe được, y liền cất tiếng cười vang. “Ta không
phải minh chủ võ lâm gì hết, nhưng chuyên đi quản những việc bất
bình trong thiên hạ. Nếu các ngươi không phục, cứ việc lên Ngũ Vị
Nhai tìm ta.” Dứt lời, y liền cho ta uống một viên đan dược, sau đó
lững thững rời đi. Đám súc sinh kia nghe thấy cái tên Ngũ Vị Nhai
thì đều cả kinh thất sắc, không dám làm khó ta nữa, chỉ sau một
loáng đã nháo nhào bỏ chạy. Tên Cao Tử Minh kể từ đó cũng biến
mất, không còn thấy xuất hiện trên giang hồ...”
Tiểu Huyền nghe tới đây, nghĩ đến cảnh tượng hán tử đó chỉ
bằng mấy lời nói ngắn ngủi mà đã dọa cho đám sơn tặc hung ác
kia phải bỏ chạy tứ tán, không khỏi cảm thấy hết sức khâm phục khí
độ của y, bèn hỏi: “Ông ấy là ai vậy?”