Nhật Khốc quỷ thở dài, than: “Ngoài Trùng đại sư trên Ngũ Vị
Nhai ra, còn ai có thể có uy thế lớn đến như vậy nữa!”
“Thì ra ông ấy chính là Trùng đại sư!” Tiểu Huyền vừa nghe
Nhật Khốc quỷ nói vậy, lập tức nhớ lại những lời mà cha từng kể với
mình: “Trên giang hồ có một vị kỳ nhân được xưng tụng là bạch đạo
đệ nhất sát thủ, tên gọi Trùng đại sư. Ông ấy chuyên quản những
việc bất bình trong thiên hạ, còn khắc tên quan tham trong triều
lên Ngũ Vị Nhai, lấy một tháng làm kỳ hạn giết chết, chưa bao giờ
sai lệch. Có thể nói ông ấy chính là khắc tinh của tất cả những tên
quan tham trong thiên hạ.”
Chẳng ngờ lúc này lại nghe nói tới tên của Trùng đại sư, Tiểu
Huyền lập tức cảm thấy máu huyết sôi trào, hào khí dâng cao,
không thể nói thêm một lời nào nữa, trong lòng chỉ nghĩ sau này
mình nhất định phải làm một vị đại anh hùng đại hào kiệt như vậy
thì mới không uổng kiếp sống này...
Một hồi lâu sau Tiểu Huyền mới bình tĩnh trở lại, tiếp tục cất
tiếng hỏi: “Vậy thúc thúc có cứu được con trai không?”
Nhật Khốc quỷ thấp giọng nói: “Ta băng bó sơ qua vết thương,
sau đó lập tức trở lại sơn trang của tên địa chủ kia. Lũ sơn tặc Phi Vân
trại đều kinh sợ uy danh của Trùng đại sư, đã bỏ chạy chẳng còn một
mống, chỉ có gia đình tên địa chủ kia là không kịp bỏ chạy, bị ta chặn
trên đường. Sau khi truy hỏi, ta mới biết rằng thằng bé đã...” Nói
tới đây, Nhật Khốc quỷ chợt dừng lại. Trong bóng tối, dường như
hắn đã phải cố gắng hết sức để kìm nén, giọng nói nghẹn ngào
mang theo vẻ tang thương tột độ: “Cuối cùng ta cũng đã nhìn thấy
con ta. Ngươi có biết tấm mặt nạ da người của tên lùn kia tại sao lại
tinh xảo đến thế không? Đám súc sinh đó vì muốn đối phó với ta
nên đã lột da một thằng bé mới mười tuổi, chế tạo thành mặt nạ da
người...”