căng ra, thì ra đã bị Nhật Khốc quỷ đưa tay tới nhấc bổng lên.
Trong cơn kinh hãi, nó chỉ nhìn thấy giữa bóng tối có một cặp mắt
trợn trừng như đang phun lửa nhìn chằm chặp vào mình, nhất thời
ngây ra, không dám động đậy thêm nữa.
“Ngươi thua rồi!” Nhật Khốc quỷ lẩm bẩm. “Ngươi rốt cuộc đã
khóc rồi!”
Tiểu Huyền thấy trên khuôn mặt Nhật Khốc quỷ đầy những
nếp nhăn, giống như đột nhiên già đi mấy chục tuổi. Nghĩ đến cái
chết thảm của vợ con hắn, nó cảm thấy sợ hãi tột cùng. Dù biết rõ
là không nên nhưng vẫn để nước mắt tuôn chảy như dòng suối,
đồng thời cất giọng run rẩy: “Thúc thúc đừng ăn thịt cháu, nếu
không cha cháu cũng sẽ rất đau lòng đấy...”
Nhật Khốc quỷ thoáng rùng mình, cứ thế nhìn Tiểu Huyền
chằm chằm suốt hồi lâu, rồi ma ý trong mắt dần tan đi, lệ
cũng rơi lã chã, hai cánh tay đưa tới ôm chặt Tiểu Huyền vào lòng.
“Nhóc con đừng sợ, ta không ăn thịt ngươi nữa đâu!”
Tiểu Huyền bị Nhật Khốc quỷ ôm chặt vào lòng, không thể cử
động được. Nghe hắn nói không ăn thịt mình nữa, nó thoáng cảm
thấy yên tâm, rồi trong lòng nổi lên muôn vàn suy nghĩ, nhủ thầm
nếu cha mà ở đây thì nhất định sẽ không để hắn đối xử với mình
như vậy, thế là nước mắt lại tuôn trào như suối, làm ướt hết cả vạt
áo trước ngực của Nhật Khốc quỷ...
Hôm nay phải chịu không ít nỗi kinh sợ, một thằng bé như nó
làm sao chịu đựng nổi, lúc này lại vừa buồn ngủ vừa mỏi mệt, chẳng
bao lâu sau đã ngủ thiếp đi trong lòng Nhật Khốc quỷ.