muốn phải rời xa Tiểu Huyền, lại biết rằng đến Cầm Thiên bảo
sớm ngày nào thì sẽ phải chia ly với Tiểu Huyền sớm ngày đó, cho
nên cứ để yên cho Tiểu Huyền làm bừa.
Lúc này đang độ giữa hạ, thời tiết rất nóng, may mà đây là nơi
núi rừng râm mát có hơi nước vờn quanh, do đó hai người bọn họ cứ
đi đi dừng dừng cũng thấy khá thoải mái, dễ chịu.
Tiểu Huyền chưa bao giờ rời nhà đi xa, lần này ở trên đường
nhìn thấy rất nhiều thứ hiếm lạ cổ quái, lúc thì chạy đi bắt
bướm, lúc lại chui vào trong hang động, cảm giác rất thú vị, thành ra
cũng không cảm thấy hành trình vất vả. Nhật Khốc quỷ thấy Tiểu
Huyền hồn nhiên, ngây thơ như thế, tuy khuôn mặt đen thui vẫn
lạnh tanh, lại chẳng mấy khi nói năng nhưng trong lòng thực ra rất
vui vẻ, tựa như lại được trở về quãng thời gian khi mình vui đùa cùng
con trai.
Nhật Khốc quỷ vốn xuất thân từ vùng Thiểm Bắc, trên người
lúc nào cũng mang theo mấy chiếc bánh lớn làm đồ ăn, lần nào
Tiểu Huyền cũng vừa ăn vừa cau mày nhưng nó cũng không dám
phản đối hay có ý kiến gì, sợ Nhật Khốc quỷ dùng mình làm lương
khô thì hỏng bét.
Hai ngày sau bọn họ tới thành Lô Châu, Nhật Khốc quỷ không
nghỉ ngơi mà dẫn Tiểu Huyền đi dọc sông Kim Sa về hướng đông.
Lần đầu tiên Tiểu Huyền được nhìn thấy một dòng sông chảy
xiết, có khí thế kinh người như vậy thì kinh ngạc đến nỗi há hốc
miệng, sau đó nhất quyết đòi được ngồi thuyền. Nhật Khốc quỷ
không nỡ làm trái ý nó, bèn đến bên bờ sông tìm thuê thuyền.
Tiểu Huyền thấy Nhật Khốc quỷ không phản đối, hứng thú
liền nổi lên, nhìn một dãy thuyền mà chê bai, bắt bẻ, lúc thì nói
chiếc thuyền này không đủ rộng, lúc lại nói chiếc thuyền kia quá