“Họp với ủy ban tổ chức buổi tiệc.”
“Sinh nhật của Johnny.”
“Lễ tân.”
“Các slide trong bài thuyết trình.”
Bạn chỉ tác động tới hoạt động bán lẻ, nhưng có thể gây cản trở cho cả
ngành bán buôn.
--Brock Chisolm
Nói cách khác, mọi việc được định vị trở lại trong “dữ liệu” thay vì ở mức
độ hành động. Không có công việc tiếp theo rõ ràng ở đây và người nào giữ
một danh sách với những mục như thế sẽ làm cho đầu óc trở nên quá tải bất
cứ khi nào nhìn vào nó.
Đây có phải là công việc bên ngoài không? Có phải việc tìm ra công việc
tiếp theo trong cam kết của bạn là nỗ lực bên ngoài mà bạn không cần? Rõ
ràng không phải vậy. Ví dụ, nếu bạn cần sửa chữa ôtô, bạn sẽ phải tìm ra
công việc tiếp theo tại một thời điểm nào đó. Vấn đề là hầu hết mọi người
đợi thực hiện điều đó cho đến khi công việc tiếp theo là “gọi điện cho câu
lạc bộ ôtô để xin xe kéo”.
Khi nào thì bạn nghĩ mọi người mới thật sự là người đưa ra quyết định các
hành động tiếp theo đối với những dữ liệu của họ − khi nó xuất hiện hay
bùng nổ? Và bạn có cho rằng, có thể có những khác biệt về chất lượng cuộc
sống của họ nếu họ xử lý công việc tri thức này ở phía trước thay vì từ phía
sau? Theo bạn, cái nào hiệu quả hơn để trải qua cuộc sống − quyết định
công việc tiếp theo đối với dự án của bạn ngay sau khi chúng xuất hiện
trong màn hình rađa của bạn và sau đó, nhóm chúng thành các nhóm hành
động mà bạn có thể hoàn thành trong một bối cảnh thống nhất; hoặc tránh
nghĩ chính xác là cần phải làm những gì cho đến khi nó cần phải làm, sau