cung cấp cho bạn nhiều ý tưởng như vậy. Nhưng nếu bạn đang thật sự làm
gì đó với những ý tưởng này − thậm chí chỉ ghi lại chúng để đánh giá – thì
bạn sẽ có kết quả! Và, thật tuyệt! Điều đó nhắc tôi về ý tưởng khác và ý
tưởng khác nữa…
Một ý tưởng hiếm khi nó là ý tưởng duy nhất bạn có.
-- Emile Chartier
Các nhà tâm lý học bắt đầu phân tích điều này và các “tiến trình nhận thức
được phân loại” tương tự. Nó xóa bỏ công việc ra khỏi đầu bạn, tồn tại ở
dạng thức khách quan và có thể xem xét lại. Edmundson, thầy giáo tiếng
Anh ở trường cấp ba của tôi, đã dạy tôi phần cơ bản nhất của mô hình vạch
kế hoạch tự nhiên. Ông nói: “David, em sẽ học đại học và sẽ viết báo. Hãy
viết tất cả các ghi chú và trích dẫn của em lên những tấm thẻ riêng biệt.
Tiếp theo, khi nào em đã sẵn sàng sắp xếp các suy nghĩ, hãy trải chúng ra
sàn nhà, xem cấu trúc và tìm ra mình thiếu cái gì”.
Chỉ người nào nắm bắt được ý tưởng của mình mới thực sự là chủ của
những ý tưởng đó, và chỉ người nào làm chủ được những ý tưởng của mình
mới không là nô lệ của chúng.
-- Lin Yutang
Một số người có thể tập trung vào một chủ đề hơn hai phút mà không có
bất kỳ công cụ trợ giúp nào. Chọn một dự án lớn mà bạn đang làm và cố
gắng không nghĩ gì trong 6 giây. Việc này hơi khó thực hiện trừ khi bạn có
một cây bút, một tờ giấy trong tay và sử dụng “những công cụ trợ giúp
nhận thức” như một cái neo giữ chặt các ý tưởng và bạn có thể giữ nó trong
nhiều giờ. Đó là lý do các ý tưởng hay thường hình thành khi bạn đang làm
việc trên máy vi tính, vẽ bản đồ tư duy công việc lên một tờ giấy hay trên
tấm khăn trải bàn bằng giấy trong một tiệm ăn náo nhiệt, hoặc chỉ trong