Như Nguyệt các này thì thân hình nàng thoáng ẩn thoáng hiện,mềm mại
như hoa nở đầu mùa.Khuôn mặt nàng tuy không được tự nhiên nhưng lại
mang theo tư vị khác lạ..Búi tóc khuynh kế đơn giản lại tôn lên vẻ tự nhiên
mị hoặc...An Nguyệt nhìn tên Vũ Hiên đế này một cách nghi hoặc,thấy hắn
không có chút động tĩnh gì.Cô bất đắc dĩ không thể đẩy hắn ra được,đành
nhỏ giọng nhắc nhở:
"Hoàng thượng...tần thiếp"
Cô thật không biết tên Vũ Hiên đế-Kỳ Nhật này tột cùng là đang mưu
tính chuyện gì?Trong truyện thì bà tác giả kia cũng có viết ngoại truyện nói
đôi chút về tính cách của hắn,lại như cố tình úp úp mở mở...Đến vì sao mà
hắn mê mệt nữ chính cũng không hể nhắc đến.Mà ngay lúc này đây,ở gần
như vậy cũng chẳng có thể đoán ra được gì ...Đôi mắt của hắn thẳm sâu
không thấy đáy lại thâm trầm đến kỳ lạ, con ngươi có thứ gì đó sáng rực
lên.Nhưng những khoảnh khắc đó chỉ vụt thoáng qua ...giống như chưa hề
xuất hiện qua.
"Các ngươi lui ra hết đi"-Kỳ Nhật cất giọng,sau đó hắn nhẹ thấp người
xuống ,ôm An Nguyệt vào trong lòng rồi bước vào phía bên trong...Các
cung nhân nghe thấy vậy cũng vội vã đi ra ngoài,tiếng động nghe thấy sau
cùng là cửa gỗ được đóng lại...
An Nguyệt không khỏi cảm giác hơi hoảng,cô còn có thể nghe thấy tim
mình đang đập liên hồi trong lồng ngực.Hắn ôm cô sao?Giả vờ cũng thật
giống...nhưng tư vị quả thật không tệ nha,ấm áp vô cùng,tại sao hắn không
phải là cái lò sưởi cơ nhỉ ?...Lúc này thì hắn đặt cô xuống,tâm của An
Nguyệt mới nảy mạnh lên một cái.Cô nuốt nước miếng không ngừng trong
cổ họng,không phải lần này là hắn muốn" ăn" cô thật luôn đấy chứ?Làm
...làm cái gì bây giờ?
"Hoàng thượng...đêm khuya lạnh giá,chi bằng người uống tách trà cho
ấm nhé,để tần thiếp rót cho người."