"Hoàng thượng...xin đừng..."
Kỳ Nhật ghé môi hắn vào cạnh tai cô,nhỏ giọng nói mang theo sự châm
chọc:
"Không phải An tiệp dư đã đợi trẫm rất lâu sao?Còn uổng công học tập
trước Xuân cung đồ,giờ trẫm ở đây rồi sao còn không mau bắt đầu?,là
muốn trẫm chủ động đối nàng?"
"Hoàng thượng,tần thiếp không nhận thức đó là Xuân cung đồ,xin người
thả tần thiếp ..."-An Nguyệt nhỏ giọng bào chữa, thử đẩy người phía trên ra
nhưng không có ích gì,sức của cơ thể này thật sự quá yếu ớt!Cô không hề
biết mấy xấp giấy đó là tranh dạy XXOO trong truyền thuyết nha.Thư Hồng
ơi!em hại ta rồi a!
Lúc đó thì An Nguyệt lại bị bồng lên,nhưng lần này là quăng mạnh cô
lên trên giường,cơ thể bị va đập vào gỗ vô cùng đau nhức.Vũ Hiên đế lại
lần nữa áp lên trên người cô,hắn nói:
"Chi bằng để trẫm giúp cho An tiệp dư "
Hắn dùng một tay kìm chặt cổ tay nhỏ nhắn của An Nguyệt lên phía trên
đầu,tay còn lại nhanh chóng thoát đi y phục mỏng manh của cô,để lộ ra
chiếc yếm màu trắng trang nhã.Dưới lớp vải là đôi gò bồng đảo đầy
đặn,phập phồng mê người.
An Nguyệt khó khăn chống cự,nhưng hai tay bị khống chế nên không
thể làm gì được cả...Bất chợt 1 ý nhĩ xẹt qua trong đầu ,cô vội nói:
"Hoàng thượng,tần thiếp muốn thương lượng với người...là chuyện về
Giang tu nghi"
Đúng như cô mong đợi,động tác của người ở trên nhanh chóng dừng
lại.Tuy vẫn bị áp chặt nhưng tay được thả lỏng không ít.Vũ Hiên đế nhìn