Kỳ Nhật không nói gì,hắn để An Nguyệt xuống sau đó ngồi vào ghế .An
Nguyệt thấy vậy vội vã thắp đèn bàn lên,rót trà trong ấm ra...Làn khói nóng
từ bên trong nghi ngút bốc lên,len lỏi vào giữa không khí yên lặng đang bao
trùm mang theo mùi hương nhàn nhạt.Kỳ Nhật lúc này mới lên tiếng hỏi:
"Loại trà này tên là gì ?"
"Bẩm hoàng thượng,trà này là do chính tay tần thiếp trồng theo một
công thức mà tần thiếp tình cờ học được,tên là hoàn tiêu"-An Nguyệt thầm
trừng hắn một cái.Đây là loại trà thuốc quý mà cô vất vả lắm mới trồng
được,có tác dụng thanh mát,ngoài ra còn duy trì tuổi xuân,tăng cường sinh
lực.Hắn được cô cho uống là quý lắm rồi,còn hỏi han cái gì chứ?
An Nguyệt nhanh chóng thu dọn toàn bộ mọi thứ trên bàn..lúc này Kỳ
Nhật đang cầm đống giấy mà Thư Hồng đưa cô lúc nãy,hắn nhìn chăm chú
một lát,sau đó hỏi:
"Những bức họa này là của An tiệp dư sao"
An Nguyệt cũng không để ý mấy,vẫn còn mải miết suy nghĩ nên cô vội
trả lời:
"Lúc chiều tần thiếp rảnh rỗi nên sai nô tì tìm về để giải khuây thôi,á..."-
Cô còn chưa nói hết câu thì đã bị một vật nặng đè xuống,hơi thở gần như
trong chớp mắt ...
TG:Hô hô hô,chương sau sẽ có chút "nóng" nha,cảnh báo rồi đó,có gì
đừng trách ta không báo trước à.
An Nguyệt bị đẩy mạnh xuống mặt đá,trâm ngọc trên đầu rơi xuống làm
mái tóc đen dài xỏa tung ra,mềm mại như suối. Đôi tay mảnh mai bị một
lực lớn ghìm chặt lại,không thể cử động được.Tên Vũ Hiên đế kia vậy mà
đang đè lên người cô!An Nguyệt nín thở nhìn khuôn mặt của hắn phóng đại
ngay trước mắt mình,mà đến một chút cũng không cho cô sức chống cự lại .